“ Không được, phải là gia quyến của cô ấy ký tên mới được, nhanh tìm
người thân của cô ấy đến đi, bằng không xảy ra chuyện gì chúng tôi không
chịu trách nhiệm đâu.” Y tá lạnh lùng nói.
“ Tôi là bạn trai cô ấy, tôi ký tên, mọi người lập tức phẫu thuật đi.” Lữ
Minh Dương vội vàng nói.
“ Bạn trai? Có giấy chứng nhận không? Nói rồi, phải là gia quyến mới
có thể ký tên.” Y tá mất kiên nhẫn nói
Lữ Minh Dương nhất thời bốc hỏa, đang chuẩn bị phát tác, Hàn Di lại đi
tới bên cạnh, nhẹ nhàng dùng một tay ấn lên vai hắn, một tay khác lấy từ
trong người ra một tấm thẻ nói:” Tôi là cảnh sát, cô ấy là nhân chứng vô
cùng quan trọng của chúng tôi, hy vọng các người tận hết khả năng nhanh
chóng tiến hành phẫu thuật. Tôi để thẻ cảnh viên lại chỗ này, tất cả mọi
chuyện tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Y tá hồ nghi nhìn Hàn Di, thấy cô đang nhìn mình rất chân thành, rốt
cục nhẹ gật đầu, nói:” Được rồi, chẳng qua tôi vẫn phải đi xin chỉ thị mới
được.”
“ Vậy còn không nhanh đi!” Lữ Minh Dương hét lớn.
Y tá trừng mắt nhìn Lữ Minh Dương, rốt cục xoay người đi vào phòng
cấp cứu.
Lữ Minh Dương thở dài một hơi, lần nữa rũ người ngồi xuống ghế. Hàn
Di nhẹ thở dài nói,” Vừa rồi tôi đã gọi điện thoại cho đội trưởng Mã, ông ta
đã báo cho bên đài truyền hình và người nhà của Chu Đình, nói đây là một
tai nạn giao thông bình thường, hơn nữa chiếc xe gây tai nạn đã bỏ chạy.”
Lữ Minh Dương tựa lưng vào ghế, hai mắt nhìn trần nhà, ngây ngốc
xuất thần.