Quan tài gỗ thực không có gì bất thường, Hàn Di đang chuẩn bị thở
phào một hơi, lại đột nhiên cảm giác được quan tài gỗ tựa hồ rung lên một
chút.
Trái tim cô chợt thắt lại, tinh thần lập tức cảnh giác, cẩn thận giương
mắt quan sát quan tài gỗ, phần quan tài lộ ra trên mặt đất tựa hồ khẽ rung
một chút.
Hàn Di nhíu chặt chân mày, chung quanh đây thực không có nhà xưởng
công nghiệp, lại càng không thể có người nổ mìn phá núi, vậy thì tuyệt đối
không nên có chấn động gì truyền đến chỗ này. Chỉ có một cách lý giải, đó
là bên trong quan tài có thứ gì đó đang động.
Hàn Di chuyển đèn pin từ tay phải sang tay trái, nhanh chóng lấy từ eo
ra cây tiểu nỏ đã được xếp lại, dùng sức giũ một cái tiểu nỏ liền bật ra.
Ngay sau đó nhanh nhẹn kéo dây lắp tên, ánh mắt thủy chung vẫn cảnh giác
quan sát động tĩnh trong huyệt mộ.
Lữ Minh Dương cũng đã giơ thanh đại đồng kiếm chếch lên đầu vai, tập
trung tinh thần nhìn chăm chú quan tài dưới chân.
Vị trí hắn đang đứng chính là đầu bắc của huyệt mộ, dựa theo phong tục
của người Trung Quốc, vị trí quan tài nhập huyệt chính là đầu nam chân
bắc, nếu quả thực là xác chết sống dậy, thì tại thời điểm thi thể ngồi bật lên,
vị trí Lữ Minh Dương đang đứng vừa hay có thể một kiếm chém xuống,
đầu lâu của thi thể sẽ lập tức bị chém đứt.
Hàn Di đã lắp xong nỏ tiễn, tiến về phía trước hai bước, dừng tại đầu
nam của huyệt mộ, cô hạ thấp người nửa quỳ trên mặt đất đối diện với Lữ
Minh Dương, hiện tại hai người đã hình thành thế trận giáp công, như vậy
cho dù một kiếm của Lữ Minh Dương có thất bại, thì Hàn Di cũng hoàn
toàn có cơ hội dùng nỏ tiễn bắn trúng gáy của cương thi.