Thang máy bắt đầu chậm rãi chuyển động, Tiểu Thiến nhất thời căng
thẳng trong lòng, lại nhìn lên bảng điều khiển, nút bấm lầu bốn rõ ràng
đang bật sáng.
Tiểu Thiến nhẹ thở ra một hơi, mấy tên thợ trang trí đáng chết này, giờ
là lúc nào, cản trở người ta tan ca còn không nói, vậy mà còn dám chiếm
dụng cả thang máy. Bất quá cứ cho là bọn họ ở lầu 4 nhấn nút đi, mình ở
trong này nhấn lầu 1, đèn báo cũng phải sáng lên chứ a.
Tiểu Thiến khẽ nhíu mày, chẳng lẽ thang máy thực sự bị trục trặc, chỉ có
thể dừng ở lầu 4? Trách không được chuyến ban nãy xuống đến lầu 4 thì
dừng lại.
Bỗng nhiên thang máy ngừng lại, Tiểu Thiến liếc nhìn, lúc này mới đến
lầu 10 a.
Bất quá lúc nãy trên bảng điều khiển đèn lầu 10 thực tế không có sáng,
chẳng lẽ thang máy thực sự có trục trặc, đèn báo bị hỏng sao? Tòa nhà cũ,
thiết bị cũ, thang máy cũ...
Cửa thang máy chậm rãi mở ra, nhưng ngoài cửa không có ai. Chẳng lẽ
có người nhấn nút thang máy, rồi lại không đợi thang máy?
Tức chết đi được! Tiểu Thiến không khỏi bực bội trong người, trong
bụng lại truyền tới một cảm giác đau đớn khó chịu, khiến cô không khỏi
dậm dậm chân, tay thì nhấn nhanh mấy cái lên nút đóng cửa.
Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, tiếp tục đi xuống. Tiểu Thiến hít thật
sâu, cố gắng nhẫn nại thêm lần nữa, tự nói với mình, sẽ lập tức đến lầu một
ngay thôi.
Nhưng chỉ vài giây sau, thang máy rõ ràng lại ngừng --- lầu 9.