đen.
Không có đèn, không có bóng người, có chính là một màn đen hắc ám.
Tiểu Thiến vừa xấu hổ vừa sợ, đã khóc thút thít. Nhưng thang máy vẫn
như trước ngừng đó, không tiếp tục chuyển động nữa.
Lầu 4, đại sảnh hắc ám bị một luồng ánh sáng phân thành hai nửa, đó
chính là ánh đèn từ trong thang máy xuyên qua cánh cửa bắn ra ngoài,
giống như một con đường phủ tuyết trắng, kéo từ trong thang máy chạy dài
ra.
Tiểu Thiến khóc thút thít nhìn con đường ánh sáng tuyết trắng vừa xuất
hiện này, trong lòng hoảng hốt nảy ra một ý niệm.
Chạy, chạy khỏi thang máy quỷ dị này!
Ý niệm vừa xuất hiện trong đầu, cô lập tức từ trên mặt đất bò dậy, chạy
nhanh ra khỏi thang máy, bước lên con đường ánh sáng.
Nhưng cô vừa chạy ra khỏi thang máy, cửa thang máy trong nháy mắt
bang một tiếng liền đóng lại, con đường ánh sáng tuyết trắng đó chớp mắt
liền biến mất.
Đại sảnh hoàn toàn chìm vào bóng tối sâu thẳm, khủng bố lại ập xuống.
Tiểu Thiến hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, hoảng sợ nhìn bốn phía, đôi
chân chuyển động một chút cũng không dám. Cô vội vàng từ trong túi xách
lấy ra điện thoại di động, muốn dùng ánh sáng màn hình để làm đèn pin.
Nhưng cô lại phát hiện di động vậy mà lại hết pin.
Chuyện này tuyệt đối không có khả năng, di động mới sạc pin hôm qua,
vừa rồi chính mình còn gọi một cuộc điện thoại, làm sao chỉ trong thời gian
chốc lát lại hết pin?