dùng đến phong thái giáo viên năm đó để giáo huấn hắn một phen, thì lại
nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm ồn ào huyên náo.
Mọi người đi đến cửa sổ nhìn xuống sân, chỉ thấy trong sân đột nhiên có
mấy người mặc quân phục hùng hổ tiến vào, bọn họ dùng dây thừng to kéo
một cái lồng sắt thật lớn, mà trong lồng sắt rõ ràng đang nhốt một con sói
béo tốt.
Lữ Minh Dương không khỏi nhếch môi cười ruồi, hiệu suất làm việc
của lão Cao thật sự rất cao nha. Nhìn bộ dáng mập mạp khỏe khoắn của con
sói này, thật là khâm phục sở thú nào lại nuôi giỏi đến vậy, bất quá khí chất
hơi kém, hai mắt vô quang, người thông minh vừa nhìn đã thấy hết sơ hở
rồi.
Khóe mắt Lữ Minh Dương đột nhiên nháy nháy, hắn đột nhiên phát hiện
phía sau một đám người mặc quân phục này, còn có một đám thôn dân theo
đuôi xem náo nhiệt, giữa những thôn dân đen đúa quần áo bám đầy bụi đất
đó, còn có một thân ảnh sáng sủa hoàn toàn tương phản, đó là một cô gái
khoác trên người bộ y phục màu đỏ, dáng người yểu điệu, khuôn mặt xinh
xắn, cô ấy đứng giữa những thôn dân liền giống như phượng hoàng lạc
giữa đàn gà, cái loại khí chất cao quý này không phải Hàn Di thì là ai?
Lữ Minh Dương không khỏi lần nữa treo nụ cười khổ ở trên môi, Hàn
Di ở đây, nói cách khác vụ án cương thi lần này tuyệt đối không có đơn
giản như mình đã tưởng tượng, chỉ sợ đây lại là một vụ trọng án. Trách
không được sao tự nhiên điều động mình đến địa phương không nằm trong
phạm vi quản lý của mình để hỗ trợ, thì ra là Hàn Di đứng ở đằng sau giật
dây. Đi cùng với cô nàng Hàn Di này, tuyệt đối không thể thiếu nguy hiểm
và kích thích.
Hàn Di nhẹ nhàng lên lầu, đi vào văn phòng. Cô nói với lão Cao:” Đã
làm xong, hai phóng viên đài truyền hình tỉnh đang ở nhà khách của tỉnh để
truyền dữ liệu về đài truyền hình, buổi tối hôm nay có thể lên sóng.”