“ Thế nào? Ngươi còn chưa chịu cám ơn ta?” Hàn Di cười khổ nói.
Lữ Minh Dương đột nhiên xìu mặt, nói:” Thôi, tôi vẫn thích tự do tự tại
làm công tác chuyên môn của mình, rãnh rỗi không có việc gì thì bắt hai
con tiểu quỷ ra chơi đùa, loại công lớn thế này tôi tình nguyện không
nhận.”
Hàn Di nhất thời lại tức giận trừng mắt nhìn Lữ Minh Dương một cái.
Lữ Minh Dương bỗng nhiên nở một nụ cười cầu tài, nói:” Chẳng qua,
nếu cô thật sự muốn tôi nói mấy lời cảm ơn cô, không bằng cô đem phương
pháp vẽ bùa niệm chú kia dạy cho tôi là được ngay thôi.”
Hàn Di khẽ nhíu mày, rồi bỗng nhiên nhoẽn miệng cười nói,” Ngươi
muốn học hả? Vậy thì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lần này đi, lúc đó ta sẽ
suy nghĩ xem có thu ngươi làm đệ tử hay không.”
Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng, lại nằm trở xuống mặt giường ván.
“ Mau đi mơ giấc mơ của ngươi đi.” Hàn Di khẽ cười một tiếng, đi đến
đầu giường bên kia ngồi xuống.
“ Ai da, có một đại mỹ nữ ngồi ở trước mặt nhìn tôi, làm sao tôi có thể
ngủ được đây.” Lữ Minh Dương thở dài một tiếng nói.
“ Sao đây, có phải muốn ta ngủ cùng với ngươi hay không?” Hàn Di
sóng mắt lung linh cười nói.
Lữ Minh Dương lại cười khổ một tiếng, nói:” Thôi, tôi vẫn chưa muốn
hại chết cô.”
Hàn Di bỗng thấy lòng nặng trĩu, không khỏi thầm than một hơi, nói:”
Không phải ngươi rất tin tưởng khoa học sao? Sao lại tin mấy thứ này?”