Lữ Minh Dương trong lòng cả kinh, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lập
tức đưa tay vào trong ngực lấy ra khẩu súng lục mà Hàn Di đưa cho, nhanh
chóng mở chốt bảo hiểm, ngay cả ngắm cũng không ngắm mà cứ sẵn tay
hướng về phía Lưu Thúy Hoa bóp cò.
Một tiếng súng trầm muộn vang vọng trong sơn cốc, ngay sau ót Lưu
Thúy Hoa bốc lên một làn khói nhẹ, thân thể của ả đột ngột ngừng lại,
giống như một món đồ chơi lên dây cót đã nhả hết dây, thân hình lập tức
bất động.
Lữ Minh Dương thở phào một cái, từ dưới đất bò dậy, nhưng hắn còn
chưa đứng vững, thì Lưu Thúy Hoa đã bất ngờ nhảy lên, trên không trung
xoay người lại, phi thân lao tới Lữ Minh Dương.
Lần này Lữ Minh Dương vậy mà trấn định hơn trước, không hề hoảng
hốt vội vàng mà ung dung nâng súng bắn tiếp một phát, một phát này bắn
trúng chính là vị trí trái tim Lưu Thúy Hoa, thân thể ả đang ở giữa không
trung bị lực trùng kích khổng lồ của đầu đạn nhất thời ngã xuống, ngã
xuống rất mạnh.
Lữ Minh Dương nhảy qua một bước, đưa súng nhắm ngay ót Lưu Thúy
Hoa, nhìn chằm chằm khuôn mặt hung ác đang vặn vẹo của Lưu Thúy Hoa,
chỉ cần ả có dấu hiệu tiếp tục bò dậy, lập tức sẽ bồi thêm một phát.
Tiểu nỏ trên tay Hàn Di cũng đã ngắm chuẩn mi tâm Lưu Thúy Hoa, cô
nhìn Lữ Minh Dương khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng lẫy nỏ, nỏ tiễn vụt bắn ra,
lập tức xuyên qua mi tâm Lưu Thúy Hoa.
Lưu Thúy Hoa nhất thời mất hết sinh cơ, nằm bất động trên mặt đất, lúc
này hai người mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Hàn Di liếc nhìn Lữ Minh
Dương một cái, thản nhiên nói:” E là tiếng súng đã kinh động người trong
thôn, nhanh nhanh đem bọn họ đốt hết đi.”