Hắn nhìn chằm chằm miếng thịt bò trong tay, đánh ực một ngụm nước
miếng, cười hắc hắc nói:” Thịt này còn chưa có nướng chín a, nướng thêm
một chút rồi ăn...”
Lời của hắn còn chưa có dứt, Ngưu tam gia bất chợt hô một tiếng từ ghế
thái sư bật đứng lên, mà cả đám thôn dân nhất thời ai nấy cũng nhìn chằm
chằm về hướng Lữ Minh Dương.
“ Tiểu tử, ta hỏi ngươi, thịt bò buổi trưa các ngươi ăn hết rồi chưa?”
Ngưu tam gia trầm giọng hỏi.
“ Ăn hết rồi, hắc hắc, ăn rất ngon.” Lữ Minh Dương cười khan một
tiếng nói.
Ngưu tam gia bỗng nhiên nhàn nhạt cười một tiếng, nhẹ giọng nói:” Ừ,
vậy hai người các ngươi ăn miếng thịt này đi, rồi mau trở về.”
“Thịt này...” Lữ Minh Dương lời còn chưa kịp thốt, thì đã thấy thôn dân
nơi này nhanh chóng hướng về phía mình và Hàn Di vây lại, từng người
một ai nấy đều có ánh mắt âm trầm hòa lẫn rạo rực, gắt gao nhìn chằm
chằm miếng thịt bò trong tay mình.
Miếng thịt bò này tất nhiên có vấn đề, Ngưu Tam gia này tất nhiên có
vấn đề, toàn bộ thôn dân nơi này e là đều có vấn đề.
Ý niệm trong lòng Lữ Minh Dương nhanh chóng xoay chuyển, nhìn tình
hình này, nếu mà mình và Hàn Di không ăn hết miếng thịt bò vẫn còn chưa
nướng chín hoàn toàn này, chỉ sợ không thể rời khỏi bãi đất trống này đâu.
Trong lòng hắn không khỏi thầm hối hận, lúc nãy cương làm cái gì, còn đòi
ăn thịt bò cái gì?
Hắn nhìn miếng thịt bò trong tay, mùi thịt thơm phức nhè nhẹ bay vào lỗ
mũi, hắn không khỏi nuốt ực một ngụm nước miếng, chợt trong lòng chấn
động, chẳng lẽ thịt bò này có thể làm cho người ta bị nghiện?