Chính là cái tên Bành Giang Vĩ này thông qua màn hình phát mấy loại
video clip này để khống chế tinh thần của người bị hại, làm mấy cô nàng
bất tri bất giác tiến vào trạng thái mộng du.
Phải tắt máy tính! Lữ Minh Dương xông lên phía trước, mạnh mẽ đem
máy vi tính xách tay đóng lại, thở nhẹ ra một hơi. Hắn lại dò xét căn phòng
lần nữa, vẫn không phát hiện bất kỳ cái gì, Bành Giang Vĩ xem ra cũng
không có ở trong phòng này.
Vậy đến tột cùng hắn dùng phương pháp gì để điều kiển máy vi tính
trong này đây?
Cáp mạng!
Bành Giang Vĩ nhất định là ở phòng máy ủy ban thôn, thông qua cáp
truyền hình và cáp internet phát đi sóng điện ma quỷ của hắn, điều khiển
TV và máy tính của người bị hại.
Lữ Minh Dương cúi đầu nhìn lại cái máy vi tính xách tay, muốn trực
tiếp cắt đứt cáp mạng, không ngờ phát hiện cái nắp màn hình máy tính xách
tay kia đang chậm rãi tự mở lên, mà mỹ nữ trong màn hình đã hoàn toàn
khỏa thân, dáng người tuyệt đẹp tản ra sức hút vô cùng hấp dẫn. Lữ Minh
Dương bỗng nhiên chú ý tới phía dưới nhũ hoa bên phải của cô ta có một
nốt ruồi đen nho nhỏ, quay lại nhìn Tào Lâm Lâm, cô ta đồng dạng ở vị trí
đó cũng có một nốt ruồi như vậy, hắn nhất thời hiểu được mỹ nữ trong
mành hình kia chính là ảo ảnh của Tào Lâm Lâm.
Lữ Minh Dương đột nhiên lại cảm thấy trong đầu một trận mê man, hai
mắt bắt đầu đăm đăm, ngây người nhìn chằm chằm vào ảo ảnh của Tào
Lâm Lâm trong mành hình, tuy Tào Lâm Lâm bản thân đang ở trước mắt,
đồng dạng hoàn toàn khỏa thân, cùng làm một động tác, nhưng tựa hồ ảo
ảnh kia so với chính Tào Lâm Lâm còn hấp dẫn hơn, làm hắn rốt cục không
thể rời mắt khỏi màn hình.