Chẳng lẽ hôm nay hắn thực là cam tâm làm con rùa đen rút đầu, sẽ
không quay trở lại? Nếu thực như vậy, lần sau còn muốn bắt được hắn sẽ
càng thêm khó khăn. Bởi vì một người khi mới thành quỷ thường thường sẽ
có một loại tâm tính xốc nổi giống nhau coi mình là cường đại, cũng không
đem bất luận người nào để vào mắt, một trận thất bại lúc nãy càng làm tăng
thêm sát ý điên cuồng của hắn, mà quá tự phụ chính là mồ chôn bọn chúng.
Nhưng nếu bọn chúng mà trở nên giảo hoạt, thì rất khó đối phó.
Bỗng nhiên, Lữ Minh Dương phát hiện trị số đồng hồ EMF bắt đầu thay
đổi, giá trị các con số càng ngày càng tăng.
Rốt cục vẫn phải tới, chẳng qua xem ra hắn tựa hồ hết sức cẩn thận, chỉ
chậm rãi tiếp cận.
Lữ Minh Dương cảnh giác nhìn khắp nơi, mắt kính đã đưa cho Giang Vĩ
Bân, hắn chỉ có thể cẩn thận phân biệt trong không gian có hay không dấu
hiệu của một khối không khí méo mó, vặn vẹo – quỷ là một loại năng
lượng thể, cũng không phải là hoàn toàn vô chất vô hình. Nhưng một con
quỷ nếu cố ý che dấu tung tích, dùng mắt thường là rất khó phát hiện.
Đột nhiên, Lữ Minh Dương phát hiện trị số đồng hồ EMF trên cổ tay
trong giây lát gia tăng cấp tốc, hắn thầm kêu trong lòng một tiếng không
ổn, tiếp theo cảm giác được phía sau lưng tựa hồ bị người ta mạnh mẽ đạp
một cước, hơn nữa còn cảm thấy như bị điện giật cực mạnh, tiếp theo toàn
thân bắn lên trên không.
Lữ Minh Dương thân thể bay lên không đập mạnh vào mấy cái giá treo
đồ trên tường một cái, đau đớn kịch liệt còn chưa kịp truyền đến, hắn đã
mượn lực va chạm này nhanh chóng xoay người lại, rút trong lòng ngực ra
khẩu súng hướng về phía sau mãnh liệt bắn ra một chuỗi huyết tương.
Đây chỉ là điện quang hỏa thạch trong cái chớp mắt, Lữ Minh Dương
thân thể nặng nề đập mạnh xuống mặt đất, đồng thời lúc này, hắn tựa hồ