trên đường khuya.
***
Giang Vĩ Bân cầm lên điện thoại di động, đầu bên kia vang lên giọng
nói ngọt nào của Tào Lâm Lâm:” Chào Giang đội trưởng, bạn bè cho tôi
biết chính anh là người đã cứu tôi ra khỏi hiện trường vụ hỏa hoạn ngày
hôm đó, các cô ấy ở trong cửa hàng của tôi cũng từng gặp qua một người lạ
tự xưng là em họ của tôi đó.”
“ Chính xác không? Vậy rất có thể hắn chính là tên trộm đã phóng hỏa
cửa hàng của cô đó.” Giang Vĩ Bân khẽ mỉm cười, nói:” Cô có thể đến đồn
cảnh sát địa phương để trình báo một chút a, như vậy cũng có thể sớm ngày
phá án.”
“ Ôi, nếu là sếp Giang anh điều tra vụ án này, khẳng định có thể bắt
được cái tên bại hoại kia.” Tào Lâm Lâm than nhẹ một tiếng.
“ À há, đáng tiếc vụ án này cũng không phải tôi phụ trách a.” Giang Vĩ
Bân khẽ cười nói.
“ Ôi, xong. Buổi tối tôi mời anh ăn cơm được chứ? Cám ơn ân cứu
mạng của anh.” Tào Lâm Lâm lại nói
“ Còn mời nữa hả?” Giang Vĩ Bân cười khổ, Tào Lâm Lâm này đã liên
tục ba ngày mời mình ăn cơm, lý do đều là cám ơn ân cứu mạng.” Được
rồi, vậy đi nha.”
Cúp điện thoại, Giang Vĩ Bân phát hiện tiểu Triệu cầm một tập báo cáo
kết án đi vào, bộ dáng không cam tâm hỏi:” sếp Giang, mấy vụ án mạng
này cứ như vậy kết thúc sao?”
“ Vụ án đã được tra rõ, cả ba cô gái đều là đau tim đột tử, tự nhiên là
phải kết thúc rồi.” Giang Vĩ Bân thản nhiên nói.