"Rồi, việc vậy đó".
Mụ Aunt Frosya thở dài sườn sượt như bễ lò rèn, rên rỉ rồi đứng dậy.
Dygin lặng lẽ giơ tay lên thái dương, chào y cứ giữ mãi cánh tay như vậy.
Ở con người y chẳng có gì là nhà binh cả, kể từ cái mũ với hai giải che tai
lòng thòng xuống đến ngực trở đi.
"Có phải anh mới nhập ngũ đây không? Trước anh là công nhân nhà
máy phải không?"
"Thưa phải".
Ánh mắt nhìn của Dygin tràn đầy sự kính phục, y đăm đăm nhìn trung
uý.
Zotov giơ tay chỉ lên bên cổ áo Dygin không có lon cấp bực, rồi bảo:
"Anh nên đeo lon lên cả bên này nữa mới được".
"Tôi chỉ có một chiếc. Chiếc bên này mất rồi".
"Còn cái mũ nữa, ít ra cũng phải buộc hai giải che tai lại chứ, hay là
lật nó lên chứ đừng để lòng thòng như vậy. Hiểu không".
Mụ Aunt Frosya vừa khoác xong chiếc áo tơi mưa, mụ tưởng Trung
uý bảo mụ, mụ liền cất giọng cằn nhằn có vẻ tức giận:
"Lật mũ lên là thế nào? Ngoài kia mưa lạnh thấy mẹ! Thôi đi ông, nào
ta đi!"
"Rồi. Chúc anh may mắn, Trung sĩ! Ngày mai sĩ quan khác sẽ trực ở
đây, anh hãy cố xin ông ấy cho đi sớm, đừng trễ nhé".
Zotov trở lại phòng riêng, chàng khép kính cánh cửa. Mới chỉ bốn
tháng trở về trước, chàng chưa hề có một ý nghĩ nào về mức độ mau lẹ của