Vài phút sau, anh để ý thấy những người bên dưới đang chuyền tay nhau một mảnh
giấy gấp làm tư. Rồi mảnh giấy được chuyền đến anh. Anh mở ra đọc dòng chữ đầu
tiên: “Tôi hoàn toàn phản đối nhận định của anh”. Mảnh giấy viết tay dài gần một trang
và không ký tên. Anh nhìn lên, đợi chờ một cái gật đầu từ chủ nhân của nó, nhưng chỉ nhận
được ánh nhìn trống rỗng từ mọi người. Chỉ sau khi cuộc họp kết thúc và mọi người quay
trở lại phòng làm việc, Nadia mới tìm gặp Paul.
Nadia nhớ lại: “Chúng tôi chưa thật sự quen biết nhau. Tôi chỉ muốn nói với anh ấy
‘Tôi không đồng ý với anh. Còn sự thay đổi trong quan hệ chủ nhân - nô lệ và mối quan hệ
nam - nữ thì sao? Xã hội đã có nhiều bước tiến vượt bậc kể từ lúc đó. Làm sao anh có thể
kết luận như vậy được? Tôi muốn cùng anh trao đổi thêm về vấn đề này’”.
Paul thấy cô gái này thật thú vị. Thay vì nổi giận, anh nói: “Rất sẵn lòng tiếp chuyện
cô”. Nadia trả lời: “Bất cứ khi nào anh muốn”.
12 giờ sau, Paul và Nadia đã ngồi bên chiếc bàn cạnh hồ bơi của khách sạn Pasadena.
Cả hai đều dự tính sẽ tận dụng buổi hẹn này để tiếp tục cuộc tranh luận còn dang dở và sẵn
đó đề cập đến một số vấn đề quan trọng trong công việc. Tuy nhiên, đề tài công việc
không hề xuất hiện trong suốt buổi tối. Càng về khuya, cuộc trò chuyện càng thân mật
hơn.
- Chúng ta chấm dứt mọi hiểu lầm chứ? - Paul hỏi Nadia khi nhận ra họ đã lãng quên
đề tài công việc.
- Vâng. – Nadia trả lời.
Ngay từ đầu, cô đã nhận ra giữa họ có mối gắn kết đặc biệt. Nadia chia sẻ với chúng
tôi: “Từ lúc anh ấy nói về Plato và Aristotle, tôi biết chúng tôi có cùng mối quan tâm
trong cuộc sống, ngay cả những điều nhỏ nhặt. Ai lại có thể đề cập đến triết lý Plato và
Aristotle giữa buổi họp về chiến lược chứ? Ý tôi là mấy ai trong số những người có mặt
lúc ấy biết về Plato và các triết gia Hy Lạp cổ đại, hay liệu họ có quan tâm đến đề tài
này không? Paul là người can đảm – anh ấy dám tạo ra sự khác biệt”.
Sau khi buổi hẹn đầu tiên chưa đạt được một phần của kế hoạch đã đặt ra trước đó,
Paul và Nadia quyết định gặp lại vào tối hôm sau, rồi hôm sau nữa, cũng ngay cạnh hồ
bơi của khách sạn Pasadena. Và rồi điều bất ngờ đã đến. Paul nhìn Nadia rồi hỏi:
- Em thấy sao nếu anh nói anh yêu em và muốn cưới em?
- Đây là giả thuyết hay lời cầu hôn? – Nadia vặn lại.
- Rồi em sẽ biết thôi mà.
Chúng ta tạm dừng câu chuyện ở đây. Trước hết, chúng ta cần lưu ý rằng Paul và Nadia
đã không còn là những cô cậu bé mới lớn. Họ đều là những người trưởng thành và là những
nhà quản lý giàu kinh nghiệm. Giống như hầu hết chúng ta, khi tiếp xúc và trò chuyện