phồn hoa trước mắt cả toán cao thủ thì chúng cũng không truy sát, ai nấy
đều trốn tránh, đại hiệp mất bóng, chính nghĩa cũng tan.”
“Còn ngươi, nếu bình thường chắc chúng sẽ tôn ngươi là thần, còn hiện
tại, ngươi chỉ là võ đế vô dụng trong mắt chúng. Nhìn đi, ta nói trước mặt
mà làm gì có ai bước ra, hắ hắc, nhân tính đấy thôi.”
Ngày đó là ngày khuất nhục nhất với võ nhân thành X, phi cáp truyền
thư truyền tin đi khắp Thanh Phong đế quốc.
Vô số lời mắng mỏ, khiển trách đổ vào thành X, từ đây võ nhân thành
này không thể đứng chân trên giang hồ, trở thành danh từ bại loại. Nhưng
nếu Độc Cô Bại Thiên không đến đó mà đến thành H, thành K thì sao?
Hắn ngửa mặt cười vang: ““Ha ha... lão tử đứng trước mặt các ngươi
đây, đến mà lấy mạng đi.”
Có người định tiến lên, hắn quát to: “Không ai được nhúc nhích, ai đi
nửa bước ta diệt toàn gia.”
Tất cả đều bất động, kinh hãi đứng yên nhìn hắn.
“Hai bang phái lớn nhất thành X là gì?”
Có người nhỏ giọng: “Thiết Huyết bang và Lưu Vân phái.”
Độc Cô Bại Thiên lại nói: “Phụ trách hai bang phái đó đâu?”
Chúng nhân nhìn nhau, sau cùng có người nói: “Không thấy.”
“Được rồi, giờ các ngươi cử ra hai ngươi đi thông tri cho phụ trách hai
bang phái đó, nửa thời thần sau phải đến đây, bằng không ta sẽ khiến cả hai
phái trừ danh khỏi võ lâm.”
Hắn vung tay tùy tiện chỉ hai người, cả hai như được đại xá, chạy ngay
đi.
Không lâu sau, đầu lãnh hai bang phái chạy tới, thần sắc không giấu
được nét hoảng sợ.
Độc Cô Bại Thiên nói: “Hai ngươi chuẩn bị cho ta một cỗ xe, không cần
lừa ngựa, các ngươi…hắc hắc, kéo xe cho ta.”
Thủ lĩnh hai phái biến sắc, sau cùng phải nhẫn nhịn, không lâu sau xe
được kéo tới, bất quá hiện tại xe ngựa biến thành xe người.
Trước khi lên xe, Độc Cô Bại Thiên còn giậm mạnh chân, mặt đất rung
lên, toàn thể võ nhân lảo đảo, lắc lư một lúc mới ngã. Vết nứt khổng lồ xuất