Độc Cô Bại Thiên từ từ điều tức cương khí trong thân thể, hồi lâu sau
mới hồi phục, lão võ đế cũng vậy, mắt bắn ra thần quang.
“Độc Cô tiểu tử khá lắm, đánh ngang với lão phu, ôi, hậu sinh khả úy!”
Độc Cô Bại Thiên thống hận những kẻ cậy già, vừa định lên tiếng trả
đũa thì lão võ đế lại nói.
“Lão khốn Độc Cô Phi Vũ có tôn tử thế này, dù thanh danh lão thế nào
thì thực lực đó đủ khiến lão kiêu ngạo khoe khoang.”
Độc Cô Bại Thiên vò đầu bứt tai, xem ra lão nhân là bạn cũ của gia gia
hắn.
“Vậy... lão... tiền bối...” Hắn cố đổi hai chữ “lão khốn” thành “Tiền bối”.
“Tiền bối quen gia gia vãn bối, nhưng không thể nói về lão nhân gia như
vậy, tiền bối là a?”
Lão võ đế cười ha hả: “Lão phu là nguyên lão Thủy Tinh cung Thủy
Thiên Ngân, tiểu tử chắc đã thấy tôn nữ Thủy Tinh của ta?”
“Thịch.”
Độc Cô Bại Thiên thầm mắng, lại là gia gia của thiên sứ khả ái đó, hắn
đỏ mặt, thầm nhủ: “Lão đầu này chắc chưa biết ta từng thân mật tiếp xúc
với tôn nữ của lão? Nên đa tạ Nam Cung Tiên Nhi, hắc hắc...” Hắn mỉm
cười.
“Tiểu tử cười dâm cái gì? Ta vừa nhắc đến tôn nữ là ngươi biến thành
như vậy hả? Đáng đánh.” Độc Cô Bại Thiên theo ý thức vội bịt miệng:
“Đâu, có gì đâu.”
“Ha ha...” Lão nhân bật cười: “Tiểu tử được lắm, hắc hắc...”
Độc Cô Bại Thiên đỏ mặt, thầm nhủ: “Lão đầu này…đúng là…”
Hắn tỏ vẻ nghiêm túc: “Lão nhân gia, vãn bối quả thật cho rằng tôn nữ
của người rất xinh đẹp, vừa thấy đã thương yêu, ngài…ngài định gả nàng
cho vãn bối, vậy vãn bối xin đa tạ, hắc hắc...”
Lão nhân trừng mắt: “Không được nghĩ bậy, dám nhắm vào tôn nữ của
ta, ta liều với ngươi.”
“Hắc hắc...” Độc Cô Bại Thiên cười ranh mãnh: “Đấy là lão nhân gia
nhắc trước, không phải nhắc vãn bối ư, Bất tử ma đế hiện giờ chưa có vợ,
Thủy Tinh lại ôn nhu khả ái, hiểu biết mọi bề, mĩ diễm vô song, chính là