Trong sơn trang, tiếng la chém giết càng ngày càng ít đi, khiến sát thủ đế
cảnh vô cùng bất an, y dần dần mất đi vẻ ung dung ban đầu.
Độc Cô Bại Thiên cười ha hả nói: “Ngươi không phải là muốn dạy ta kỹ
thuật giết người sao? Hiện giờ hoảng hốt cái gì?”.
Sát thủ đế cảnh gằn giọng nói: “Không ngờ ngươi lại mời nhiều viện thủ
đến như vậy, Bất tử ma đế có nhiều nanh vuốt từ bao giờ vậy?”.
“Ngươi không cần phải biết, chết đi”.
Độc Cô Bại Thiên tiến lên một bước, tung ra một quyền vô cùng cương
mãnh, cương khí vô tận điên cuồng cuộn về phía trước, không trung ẩn ước
truyền lại từng trận ì ùng, năng lượng vô cùng lan tỏa khắp trang viện, dao
động kịch liệt khiến những kẻ đang giao chiến ở ngoài xa cũng phải run
lên.
Sát thủ đế cảnh biến sắc, y biết được uy lực của quyền này, cũng biết
Độc Cô Bại Thiên muốn cùng y tiến hành đòn đấu cuối cùng. Y không dám
chủ quan, quẳng thanh kiếm trong tay đi, gầm lên một tiếng, thân thể phát
ra những tiếng răng rắc. Thiên địa tinh khí cuồn cuộn tụ vào người y, toàn
thân y như một vực sâu hút nước, hút tất cả thiên địa tinh khí vào bên trong.
Lúc này, thân hình nhỏ bế của cao thủ đế cảnh phảng phất như to lên gấp
nhiều lần, toàn thân phát ra một cỗ khí tức chấn nhiếp lòng người, lực
lượng trong cơ thể y hung dũng bành phái, cường hoành vô tận, ẩn ước có
quang mang xuất hiện, y cũng huy động một quyền, nghênh đón Độc Cô
Bại Thiên.
Độc Cô Bại Thiên thầm kinh ngạc, hiện giờ y thực sự tin vào câu nói,
nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Một đầu lĩnh của tổ chức sát
thủ tham luyến hồng trần tục sự, không ngờ lại có tu vi cao thâm như vậy,
không ngờ lại có một loại công pháp tương tự như Thâu thiên đoạt nhật đại
pháp, đây thực sự là một cường địch.
Hai đòn tấn công cường liệt của hai đại cao thủ cuối cùng cũng va chạm
vào nhau, cương khí rực rỡ bắn ra bốn phía, quang mang lóa mắt xông lên
tận trời, tường viện xung quanh trang viện biến mất như băng tuyết dưới
ánh nắng, cuối cùng hóa thành cát bụi, các phòng ốc ở phía xa cũng bị ảnh
hưởng, sụp xuống từng mảng.