“Ha ha, Sát Thần là thần thoại của giới sát thủ, y sắp xuất hiện trên thế
giới này, bời vì y đã trở lại”.
Thủy Thiên Ngân hỏi: “Y ở đâu?”.
Sát thủ đế cảnh ôm ngực, thổ ra một bụm máu tươi nói: “Các ngươi thực
sự muốn biết ư?”.
“Đương nhiên”.
“Được, nếu như các ngươi không sợ chết, ta sẽ đưa các ngươi đi tìm y”.
Độc Cô Bại Thiên nhìn Thủy Thiên Ngân một cái, tu vi đạt đến cảnh
giới của bọn họ sớm đã không biết cái gì gọi là sợ hãi rồi. Hai cao thủ đế
cảnh tuyệt đỉnh liên thủ, thiên hạ này không kẻ nào có thể ngăn cản được
bọn họ.
Khi hai người cùng gật đầu, Độc Cô Bại Thiên nói: “Được, ngươi dẫn
đường đi”.
Lúc này, Thủy Tinh cùng Hoa Vân Tiên đã tiêu diệt xong các sát thủ
trong sơn trang, dân theo thủ hạ ra tiền viện hội họp với hai người.
Hai hai nàng biết được tình hình, liền không tán thành việc đi theo sát
thủ đế cảnh tìm gặp kẻ gọi là Sát Thần, nhưng không ngăn cản được hai vũ
đế một già một trẻ này.
Độc Cô Bại Thiên điểm vào Khí Hải huyệt của lão sát thủ, triệt để phế đi
công lực của y. Chớp mắt, sát thủ như già đi mấy chục tuổi, chở thành già
lão ốm yếu, da dẻ nhăn nheo, hai mắt lờ đờ, thất thần.
Trong mắt lão sát thủ lóe lên một tia âm độc, tức gianạ nói: “Các
ngươi…. ha ha, các ngươi không tránh khỏi cái chết đâu, còn dám theo ta
không?”.
Thủy Thiên Ngân đáp: “ít nói lời thừa đi, đi thôi”.
Ánh trăng mờ ảo, gió lạnh từng cơn, một đoàn người bước theo sát thủ
đế cảnh xuyên qua sơn trang, tiến về phía hậu sơn.
Cách tòa tiểu sơn hơn trăm trượng, Độc Cô Bại Thiên cùng Thủy Thiên
Ngân đều cảm thấy bất an, trong lòng hồi hộp, cảm giác như có một cỗ lực
lượng đáng sợ ẩn tàng gần đó.
Hai người quay sang nhìn nhau, biến sắc kinh hoàng hô lên: “Thánh cấp
cao thủ”.