không chết, tiểu nhân sẽ chết không nhắm mắt, tiểu nhân muốn nhìn thấy
bọn chúng chết trước mặt mình”.
Âm thanh già nua đó lại thở dài: “Ngươi vì bản thân mình mà quấy rầy
ta thanh tu ư? Ngươi không biết rằng trước khi nguyên khí của ta khôi phục
hoàn toàn thì không thích hợp động thủ sao, lẽ nào ngươi muốn để ta lại
phải ngủ thêm vài năm? Một tổ chức sát thủ con con thì có đáng gì, bị diệt
thì có thể tái thành lập”. Nói đến đây, âm thanh già nua dần dần trở lên lạnh
lẽo, trên không truyền lại một trận năng lượng dao động vô cùng kịch liệt,
không gian xung quanh tựa hồ uốn khúc, cảnh vật trở lên mơ hồ.
Đế cảnh cao thủ hoảng sợ, sắc mặt đại biến, toàn thân run lên.
Mỗi người tại trường đều cảm thấy một cỗ sức mạnh khủng khiếp phát
ra từ tiểu sơn, năng lượng dao động lan tràn như sóng triều lan toả xung
quanh tiểu sơn.
Đệ tử ba phái lần đầu tiên gặp phải Võ thánh trong truyền thuyết, vừa
kinh sợ vừa hiếu kì, nhưng đại đa số là hoảng sợ. Nhân vật chỉ xuất hiện
trong truyền thuyết giờ xuất hiện trước mặt bọn họ với tư cách địch nhân,
thực sự là một tử thần.
Hoa Vân Tiên và Thủy Tinh nhìn nhau, nắm chặt lấy chuôi kiếm bên
hông.
Lão Võ thánh Thuỷ Thiên Ngân tuy cũng kinh sợ, nhưng không hoảng
hốt, lão nhìn Độc Cô Bại Thiên nói: “Tiểu tử khốn, không ngờ người có thể
trấn định như vậy, biểu hiện cũng không tồi…”
Độc Cô Bại Thiên cười nhạt, mặc dù trong lòng hắn cũng kinh sợ,
nhưng cũng không phải là lần đầu tiên gặp phải Võ thánh, do đó cũng vẫn
giữ được bình tĩnh.
Thuỷ Thiên Ngân nói:” Làm sao bây giờ? Sao hắn vẫn chưa xuất hiện”.
Độc Cô Bại Thiên nói: “Nên làm thế nào thì làm như vậy, chúng ta rút
lui trước, dù sao thì y chưa xuất hiện ngay được đâu”.
Từ trên ngọn núi lại vọng ra âm thanh già nua: “Muốn chạy? Ha ha, các
ngươi đã đánh thức ta dậy, ta sẽ không cho kẻ nào chạy thoát”.
Thuỷ Thiên Ngân hướng về phía đệ tử tam phái quát: “Không cần quan
tâm, tạm thời hắn chưa ra được, chúng ta rút”.