vụn, lả tả rơi xuống.
Độc Cô Bại Thiên ngẩn người, đây là sức mạnh của con người sao? Hắn
trợn trừng mắt nhìn từng mẩu gỗ rớt vào mình, sự tình xảy ra hoàn toàn che
khuất mọi nhận thức của hắn về võ học, loại công lực kinh khủng như tiên
thuật này khiến hắn cơ hồ không tin nổi. Thời gian như ngừng trôi, thân thể
hắn cứng lại như khúc gỗ nhưng nội tâm đang nổi song.
Hắn từng xá thân thành ma, công lực đạt đến cảnh giới cao thủ vương
cấp nhưng tuyệt đối không có uy thế như của thiếu nữ.
Lòng y cuộn sóng, lẽ nào nàng đã đạt đến thánh cấp trong truyền thuyết,
nàng ta xem ra còn nhỏ tuổi hơn hắn một hai tuổi, tâm tính còn trẻ con, làm
sao có khả năng đó được? Tuổi còn nhỏ sao công lực đến mức đó.
“ Tiểu nha đầu, đạt đến cảnh giới thánh cấp rồi sao?”
“Còn chưa, nhưng sắp rồi. Hi hi, sợ hả?”
“Võ công của ngươi là tự luyện?”
“Đúng là ngốc, chả lẽ còn muốn người khác giúp luyện võ công nữa
sao?”
“…” Độc Cô Bại Thiên im lặng, nội tâm cực kỳ chấn động.
Hết ch ương 19. islamabad đả tự