“Ha ha, không được. Các ngươi đã làm ta phải xuất quan sớm, các ngươi
sẽ phải trả giá cho hành vi ngu xuẩn của mình.”
Lão võ đế năn nỉ: “Vậy tiền bối có thể tha cho hai đứa nhỏ này?” Lão
chỉ vào Hoa Vân Tiên và Thuỷ Tinh nói: “Bọn chúng vẫn còn nhỏ, không
hiểu biết gì, tiền bối tha cho bọn chúng nhé”.
Sát Thần lạnh lùng nói: “Không kẻ nào được đi”.
Lão võ đế thấy Sát Thần lãnh khốc vô cùng, căn bản không chút nhân
nhượng, liền không chút khách khí, trở mặt chửi bới: “Cái đồ trời đánh
thánh vật không chết nhà ngươi, lão nhân gia ta đã nói hết lời, không ngờ
ngươi không nể mặt, thật là không biết tốt xấu, ta& (&&^) *^Ư@Y&E
(@...”
Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, đường đường võ đế không ngờ
cũng ngoạc miệng ra chửi như vậy.
Độc Cô Bại Thiên không nhịn được cười, mặc dù hắn biết lão đầu tử này
cũng không tử tế gì, nhưng không ngờ lão lại “hào phóng” như vậy, dám
chửi bới một cao thủ thánh cấp trước mặt mọi người.
Thánh cấp cao thủ giận đến mức toàn thân run lên, giơ tay chỉ về vế
Thuỷ Thiên Ngân quát: “Tiểu tử, muốn chết”.
Dứt lời, một đạo phong mang rực rỡ phát nát hư không, phát ra những
âm thanh kì dị, lao thẳng về phía lão võ đế.
Thuỷ Thiên Ngân kinh hãi, nhanh chóng né sang một bên.
Phong mang giáng thẳng xuống đất, cát bụi mù mịt, đất đá tung toé, một
cái hố sâu hoắm xuất hiện tại nơi lão vừa đứng.
Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, một đòn đơn giản của thánh cấp
cao thủ đã kinh người như vậy, nếu như toàn lực xuất thủ, chỉ sợ tất cả mọi
người ở đây cộng lại, cũng không đỡ đựợc một đòn của y.
Lúc này Độc Cô Bại Thiên ra hiệu cho Hoa Vân Tiên cùng Thuỷ Tinh
lùi lại. Hắn rút Ma Phong từ sau lưng ra, nói với Sát Thần giữa không
trung: “Lão quái tử thủ trời đánh kia, ngươi nhìn xem đây là cái gì?”.
Sát Thần quay đầu lại nhìn, lập tức kinh ngạc. Người khác có thể không
cảm giác được gì, nhưng y đã đạt tới thần cấp cảnh giới, thần thức mạnh