Độc Cô Bại Thiên muốn đại chiến một trận với ông ta, cướp lấy danh
sách, nhưng cảm thấy không cần thiết phải thế.
“Thủy lão đầu, không cho mỗ xem cũng được, nhưng có thể cho biết ai
thuê tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị ám sát mỗ chăng?”
Thủy Thiên Ngân nói: “Ừ, để lão phu xem, một, hai, ba…tổng cộng có
hơn tám trăm kẻ chi tiền giết ngươi, đủ thấy ngươi đúng là ác ma tột đỉnh,
bằng không sao lại có ngần ấy người muốn lấy mạng?”
“Không phải chứ? Sao lại đến ngần ấy người? Để mỗ xem là những ai.”
Hắn nhận ra nụ cười trong mắt Thủy Thiên Ngân, biết lão đang gạt mình.
Thủy Thiên Ngân nói: “Thôi đi ngươi không cần xem. Ngươi giết người
đủ rồi, đừng tạo thêm sát nghiệp nữa, những người trong này đều có mối
thù giết cha, giết thầy với ngươi, dù thế nào ngươi cũng giết thân nhân của
họ, họ thuê sát thủ ám sát ngươi cũng không sai. Ta quyết không thể cho
ngươi xem danh sách.”
Độc Cô Bại Thiên hỏi: “Lẽ nào mỗ không có cả quyền lợi biết kẻ đã
muốn giết mình?”
Thủy Thiên Ngân đáp: “Hiện tại không ai dám giết ngươi nữa, ngươi
không đến làm phiền là họ phải niệm phật rồi. Ta càng không thể cho ngươi
xem.”
Độc Cô Bại Thiên bật cười hăng hắc: “Không cho xem cũng được, sau
này ta nhất định sẽ cưới Thủy Tinh, nếu có kẻ tới gây sự thì với một trưởng
bối công lực cao thâm như ngài chống lưng thì ta không cần lo gì.”
“Ngươi…” Lão võ đế Thủy Thiên Ngân giận dữ.
“Ồ, thế vẫn chưa đủ, ngũ đại thánh địa, mỗi phái ta đều cưới một nữ đệ
tử, vậy mới an toàn.”
Hoa Vân Tiên và Thủy Tinh đồng thời mắng: “Độc Cô Bại Thiên đáng
chết, ngươi nói gì? Đừng có động đến sư môn bọn ta.”
Hắn bật cười: “Sai, không động đến sư môn các nàng mà là chính các
nàng.”
Cả hai cùng nói: “Tên cuồng đồ…”
Lão võ đế Thủy Thiên Ngân cũng nói: “Tiểu tử khốn kiếp, tuyệt đối
không được động đến tôn nữ của ta, bằng không ta quyết tử với ngươi.”