Thủy Thiên Ngân và Thủy Tinh cũng muốn biết, tỏ ra chờ đợi câu trả
lời.
Độc Cô Bại Thiên vừa giận vừa buồn cười: “Ba người đúng là…chẳng
phải chỉ là một món binh khí thôi ư, có gì phải kinh ngạc, còn nữa chú ý
một chút khi nói, sao lại nói thành ăn trộm?” Hắn muốn chuyện lớn hóa
nhỏ, không muốn ba người nhìn chằm chằm Ma Phong mà hỏi.
Hoa Vân Tiên nói: “Ngươi nói xem vì sao lấy được binh khí nào, còn
nữa hà cớ thánh cấp cao thủ đó lại sợ nó như vậy? Vì sao ngươi có thể dùng
binh khí này đả thương ông ta?”
Câu này cũng là điều ông cháu Thủy Tinh muốn biết, họ ôm lòng nghi
hoặc trước những gì xảy ra tối qua nhưng chưa có cơ họi hỏi hắn.
“Ôi, không phải mỗ không muốn cho các vị biết, nhưng liên quan đến
nhiều bí mật, thật sự không biết phải nói từ đâu.”
Hoa Vân Tiên không ngã lòng: “Bọn ta giúp ngươi thế này, dẫn thủ hạ
tới diệt tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị, ngươi lại che che đậy đậy, không có
tí nghĩa khí nào.”
Độc Cô Bại Thiên không muốn để lộ quá nhiều bí mật, bèn giở tính vô
lại, cười hì hì: “Hì hì, binh khí này của mỗ là tổ truyền, không thể cho
người ngoài biết, nếu cô là người của Độc Cô gia thì không sao, hắc hắc...”
Hoa Vân Tiên giận dữ đặt tay lên chuôi kiếm.
Bọn Thủy Thiên Ngân tuy muốn biết bí mật về Ma Phong nhưng Độc
Cô Bại Thiên bưng kín miệng bình, quyết không nói gì.
Ba ngày sau, giang hồ sôi trào, hang cùng ngõ hẻm đều truyền bá tin tổ
chức sát thủ thiên hạ đệ nhị không còn. Riêng chuyện Sát Thần lại không
nhắc tới, tựa hồ tối đó không xuất hiện nhân vật đáng sợ này.
Phi cáp truyền thư, khoái mã truyền tin, tin tức lan khắp Thiên Vũ đại
lục.
Thủy Thiên Ngân giận giữ nhảy choi choi.
Giang hồ đồn rằng Vân Yên các, Thủy Tinh trai, ma giáo và Bất tử ma
đế liên thủ diệt gọn tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị. Ma giáo và thánh địa
hóa ra liên hợp khiến giang hồ sôi lên, đặc biệt Bất tử ma đế Độc Cô Bại
Thiên cũng dự phần, càng khiến họ không tin nổi.