động tất cả đi tìm Huyết Đế, theo như miêu tả.
Ba ngày trôi qua, Huyết Đế và Tư Đồ Minh Nguyệt như thể bốc hơi
khỏi nhân gian, không để lại manh mối gì.
“Choang.”
Nghe đệ tử ma giáo mang tin thất vọng về, hắn ném mạnh chén trà
xuống đất, tức giận: “Các ngươi đúng là ăn hại, có mỗi hai người cũng
không tìm được? Tiếp tục tim cho ta.”
Đệ tử ma giáo báo tin cho hắn run rẩy, không dám thở mạnh, rồi cuối
cùng lặng lẽ lui ra.
Lòng hắn như lửa đốt, đi đi lại lại trong phòng, hy vọng kì tích sẽ xuất
hiện.
Dù nóng lòng thì hiện thực vẫn tàn khốc như thường, lại hai ngày nữa
qua đi, đệ tử ma giáo tìm hết núi rừng cùng trấn thành gần đó mà không ra
manh mối gì.
Hắn thật không không ngồi yên được, không tưởng tượng nổi vì sao hai
người không để lại tung tích gì.
“Lẽ nào Huyết Đế thi triển vô thượng khinh công, đi một mạch, không
dừng lần nào trong vòng trăm dặm?”
Ngày thứ sáu, hắn rời tòa thành, trước khi đi còn dặn đệ tử ma giáo liên
tục thông báo cho nhau, tiến hành tìm hai người trên phạm vi toàn Thanh
Phong đế quốc.
Hoa Vân Tiên ở xa tận Tân Minh đế quốc, nghe được tin liền lẩm bẩm:
“Hắn coi người ma giáo là thủ hạ chăng, ôi, như thế không phải càng khiến
giáo chủ vui hay sao? Rồi hắn sẽ không thể dứt ra được, triệt để về với ma
giáo…”
Độc Cô Bại Thiên đi qua hết thành trấn này đến thành trấn khác, lần nào
cũng ôm hy vọng vào phân đàn ma giáo rồi thất vọng rời đi. Mấy ngày liên
như vậy, hắn tạm nén tình cảm, giao hẳn việc đó cho đệ tử ma giáo rồi tiến
về Nam Cung thế gia.
Trên đời có quá nhiều việc phải bó tay, hắn hy vọng lại có cơ hội trùng
phùng với Tư Đồ Minh Nguyệt, nhưng cơ hội ngẫu nhiên đã trôi qua.