mạch cho con, kích phát mỗi phần tiềm năng của con, khiến con bước vào
cường giả đứng đầu.”
“Thật ư? Đạt đến cảnh giới nào?”
“Thế nào thì cũng phải sánh được với tiểu tử Thiên Ma đó, sư phụ ngang
với sư phụ y, đương nhiên con thể kém hơn y.”
“Lại nói khoác, cả Thiên Ma còn đánh không lại, nói gì đến sư phụ
người ta, hừ.”
“Nói vớ vẩn, sư phụ con là Võ thánh tối vĩ đại tối vĩ đại trong trời đất, ai
sánh được? Con có biết Ngạo Thiên quyết con học là từ đâu chăng? Đó là
công pháp của sư phụ Thiên Ma, nhưng ta cho con làm công pháp nhập
môn tu luyện, có khác nào sách vỡ lòng của trẻ con. “
“Xú lão đầu sao lại luôn coi con là trẻ nít, hừ.”
“Với sư phụ chả lẽ con phải trẻ nít? Đợi khi con luyện xong Ngạo Thiên
quyết, sư phụ sẽ dạy con cái thế công pháp.”
“Sao sư phụ không dạy con sớm hơn?”
“Công pháp của sư phụ quá cao thâm, chưa có cơ sở quyết không thể tu
luyện, nên từ lâu rồi sư phụ dã chuẩn bị sách vỡ lòng cho đồ đệ tương lai.”
“Sư phụ nói Ngạo Thiên quyết là công pháp của sư phụ Thiên Ma, sao
lại thành của người?”
“Đương nhiên là lấy từ chỗ y.”
“Người ta chịu cho không sư phụ công pháp?”
“Y không cho, sư phụ không muốn lấy về ư?”
“A, sư phụ, người ăn cắp Ngạo Thiên quyết, người là kẻ trộm.”
Lão nhân hổ thẹn, đấm mạnh song quyền, hai quang cầu như thái dương
phát ra, đánh hai Võ thánh lún xuống đáy biển, rồi giận dữ: “Tiểu nha đầu,
ta là sư phụ con, không tôn trọng hả?”
Huyên Huyên cười hì hì: “Nhưng…sư phụ lấy đồ của người ta, đích xác
là kẻ trộm.”
“Đúng là bị tiểu nha đầu chọc cho tức chết mà.”