“Bất tử ma đế sắp phục sinh.”
...
Hắn bị vùi chôn hơn trăm ngày, rồi cũng hoàn toàn tỉnh lại, lúc mở bừng
mắt ra, ma khí thuần chính phiêu đãng trong núi tựa vạn dòng chảy đổ về
biển, điên cuồng thông qua đống đá tụ vào hắn.
Mấy hôm nay người Ngọc Hư phủ lo lắng vô vàn, sợ hắn phục sinh vào
ban đêm rồi tiến lên thánh địa đại khai sát giới.
Trong núi lúc này đang ào ào ma khí, trận trận cuồng phong cùng mây
đen đổ về chân núi, phong vân biến hóa, thiên địa thất sắc.
Đang lúc chúng nhân kinh hãi, trong núi nổ vang, loạn thạch tung bay,
núi non rung rinh, một bóng người cao lớn bay lên từ vùng ma khí, đứng
trên mây đen cuồn cuộn, như ma thần nhìn xuống. Đại lực như kinh đào hãi
lãng từ minh hắn toát ra, uy thế vô hạn khiến Ngọc Hư phủ chúng nhân
quan sát từ xa run rẩy, nhiều đệ tử trẻ tuổi nhũn người ngã xuống.
“Ma do tâm sinh, công do ma thành…” Hắn ngửa mặt hú vang, mái tóc
tung bay, ma khí đen ngóm quanh mình cuồn cuộn, tia sét khổng lồ từ trên
không giáng xuống, quán thông thiên địa, ma diễm bao trùm khắp nơi, hắn
như cái thế ma thần đứng trên không.
Hắn vung tay bổ về phía đỉnh núi ngoài xa, nếu có Võ thánh tại đó tất họ
sẽ hô lớn, là tuyệt học vô song Ma Ngọc thủ.
Quang hoa lóe lên. “Ầm.” Đỉnh núi nứt toác, cát bụi ngập trời.
Hắn cười vang: “Ha ha, thánh cảnh, sau cùng ta cũng bước vào thánh
cảnh, ta chờ ngày này lâu lắm rồi.”
Ở Thiên Vũ đại lục, trong số những thánh giả cảm ứng được khí tức của
hắn, Vong Tình ma quân sợ hãi hơn hết, đứng ngồi không yên trong tòa
cung điện tối tăm dưới đất.
“Chết tiệt, tiên điên này lại thành thánh, lần thứ chín thành thánh, theo
lời đồn hắn sẽ dung hợp linh lực chín kiếp, làm sao đây? Hắn mà thành
công thật sự, ta sẽ không còn đất chôn. Ta đi đánh lén hắn bây giờ cũng
không được, vào thời khắc quan trọng, ma hồn trong thân thể hắn sẽ ra, thật
là tâm phiền ý loạn. Tên khốn này sao lại mạnh đến biến thái, ma công vạn