Đúng lúc đó tim hắn rung động, trong lòng trỗi lên cảm giác không thể
diễn tả, hình như….
“Minh Nguyệt!” Hắn gào lớn: “Nguyệt nhi ở gần đây!” Tiếng lòng từ
linh hồn rung động, từ cảm ứng tâm linh.
Đám người Ngọc Hư phủ kinh ngạc ngước nhìn, hắn đạp chân lên hư
không, lập lờ nổi lên không trung, khẩn trương quan sát phía Tây Nam.
Một lúc sau trên ngọn núi phía xa loáng lên hai bóng người, Độc Cô Bại
Thiên trợn mắt tưởng chừng rách mí, cảm giác huyết dịch sôi trào, sát khí
ngập ngụa từ thân thể hắn phát ra.
Một lão nhân đầu bù tóc rối cõng một thiếu nữ đang cất bước, phía sau
là một ngươi mất hữu chưởng, tay trái cầm một ngọn roi liên tục quất vào
lão nhân, đương nhiên cũng quất vào lưng thiếu nữ.
Độc Cô Bại Thiên gầm lên bi phẫn: “A…hôm nay ta sẽ khiến Ngọc Hư
phủ trừ danh trong võ lâm.”
Lão nhân chính là Huyết Đế Tư Đồ Kinh Lôi thần trí bất minh, mất tích
lâu nay, thiếu nữ ông ta cõng sau lưng là Tư Đồ Minh Nguyệt, người cụt
tay đi sau từng là đệ tử kiệt xuất nhất của Ngọc Hư phủ: Vu Ý.
Lúc đó mọi người có mặt trên núi đã nhìn rõ tình cảnh phía xa, ai nấy
đều toát mồ hôi lo lắng cho Vu Ý.
Độc Cô Bại Thiên giận dữ, mái tóc dựng đứng: “Vu Ý, ta phải cắt ngươi
thành từng mảnh vụn.”
Vu Ý đứng dưới núi cười lạnh: “Độc Cô Bại Thiên, ngươi quả nhiên
mệnh lớn, trong tình huống bị cao thủ thánh cấp toàn lực xuất thủ, ngươi
vẫn phục sinh được, khiến ta uổng công cao hứng. Hắc hắc, trời già có mắt,
những tưởng việc báo cừu vô vọng thì lão già điên này lại tự mò đến, còn
có cả Nguyệt nhi thanh mai trúc mã của ngươi, hắc hắc.” Nói xong quăng
roi đi, đặt trường kiếm lên hậu tâm Tư Đồ Minh Nguyệt.
“Độc Cô Bại Thiên ngươi đừng có làm ẩu, cứ đứng trên đó đợi ta, bằng
không đừng trách ta không khách khí, hủy thi thể nàng ta.”
Độc Cô Bại Thiên ngước nhìn võ đế một đời Tư Đồ Kinh Lôi ngớ ngớ
ngẩn ngẩn, bộ dạng rũ rượi, chợt chua xót trong lòng, lại nhìn tấm thân đã