Lúc đó hắn mới chú ý đến bốn bức tường chung quanh hình như có
những dòng chữ nhỏ xíu, vội lại gần quan sát.
Chỉ thấy trên một bức tường ngọc có tám hàng cổ tự, hàng đầu tiên là:
“Ta thất bại rồi, ta đến đây, ta đi đây.”
Hàng thứ hai là: “Ta thất bại rồi, ta đến đây, ta đi đây.”
Hàng thứ ba, thứ tư…cho đến thứ tám đều là một câu đó, lặp đi lặp lại.
Có điều chữ trên tám hàng này khác nhau, hiển nhiên không phải do một
người viết lên.
“Tám kiếp chỉ lưu lại nơi đây một câu duy nhất ‘Ta thất bại rồi, ta đến
đây, ta đi đây. ’ Là ý gì, ta sao lại không hiểu được?”
Hắn nghĩ mãi vẫn không ra.
“Ở đây rốt cuộc là nơi như thế nào? Vì sao ta lại cảm thấy quen thuộc
đến thế?” Hắn có cảm giác đầu óc rối bời, kí ức trào lên nhưng thủy chung
cứ mơ mơ hồ hồ, không thể phân biệt rõ ràng.
Ngước nhìn gian ngọc thất được điêu khắc bạch ngọc, lòng hắn rúng
động: “Lẽ nào…lẽ nào đây là…Nguyệt thần cung?”