là Vong Tình ma quân dần lan ra. Một tiếng nổ động trời vang lên, loạn
thạch bay tứ tung, mặt đất nứt toác, một bóng người lao vút lên trời.
Trong lúc bay lên, người đó vung trảo tóm lấy Vong Tình ma quân ngây
ngẩn trên mặt đất, như thể đang bắt một con gà con.
Vong Tình ma quân hoảng sợ phát hiện ra có tránh cũng vô dụng, căn
bản không thể thoát khỏi bàn tay người đó, vận toàn thân công lực cũng
uổng phí.
Quả thật bi ai, giữa hai người là khoảng cách một trời một vực.
“Tên nhãi ngươi dám gõ loạn xạ cửa nhà đại gia gia, quấy nhiễu giấc
ngủ của ta, đúng là chán sống rồi, hôm nay ta nhất định đánh ngươi tét
mông.”
Vong Tình ma quân tức giận cơ hồ muốn chết ngay, dầu gì lão cũng là
nhân vật hô mưa gọi gió từ vạn năm trước, ai ngờ qua hai vạn năm lại bị
người ta gọi là thằng nhãi, coi là trẻ con không hiểu gì để tét đít. Đáng hận
hơn là lão không có lực hoàn thủ, hệt như con nít bị đối phương lấy làm trò
đùa.
Lão ngoái lại nhìn mới nhân ra quái vật từ dưới đất chui lên đang giận
giữ nhìn mình.
Quái vật đố đâu bù tóc rối, thân mình không một mảnh vải. Vong Tình
ma quân ngượng ngập muốn đập đầu vào tường, lão đầu tử này quá ư
hoang đường, lại trần trụi từ dưới đất chui ra.
Cái mũi đỏ rực, to tướng của lão nhân khá bắt mắt, buộc người khác
phải chú ý đến. Lão nhân dụng lực hít sâu một hơi: “Không khí trong lành
thật.”
Đoạn lão nhân đưa bàn tay to như cái quạt lên vỗ vào mông Vong Tình
ma quân. Ma quân kêu lên thảm thiết, suýt nữa chảy cả nước mắt.
Lão kêu thầm: “Mất mặt thật, ta XXXXXXXXX, đường đường là một
Võ thánh lại gặp phải việc hoang đường thế này, lão tặc đúng là
XXXXXXXXX ….”
Độc Cô Bại Thiên đứng ngoài xa cười ha hả: “Lão dâm trùng Chu Bá,
chả lẽ ngươi lại nảy sinh cả hứng thú với nam nhân?”