cấp.
Tiếng gió vi vút, lúc đến Trường Sinh cốc, Độc Cô Bại Thiên giải huyệt
cho lão. Vong Tình ma quân hoàn toàn xụm xuống, mềm nhũn ngã xuống
đất.
“Ngươi muốn chết thế nào?”
“Ta…không muốn…chết.”
“Ngươi tưởng rằng được vậy ư?”
“Ta…”
“Muốn chết thống khoái thì mau nói ra chỗ hắn ẩn thân.”
“Ngươi…tha mạng cho ta, ta sẽ nói choi ngươi biết. Ngươi cũng hiểu
hắn được người của Bỉ Ngạn trợ lực, tu vi đã đạt đến cảnh giới thần quỷ
mạc trắc, nếu hắn ẩn tàng khí tức, nhất thời ngươi cũng không thể tìm
được.”
“A, ngươi muốn mặc cả với ta, đừng hão huyền nữa.”
Vong Tình ma quân cố lấy lại tinh thần, liếc nhin Độc Cô Bại Thiên
đứng trên không trung, lão nghiến răng, căm hờn thốt lên: “Được, ta nói.
Hắn đã bỏ rơi ta thì ta không cần khách khí nữa. Hắn ở một nơi tại phía bắc
Thiên Vũ đại lục, hình như ở một đại thảo nguyên. Ta đến đó gặp hắn mấy
lần nhưng bây giờ có thể khẳng định hắn đã chuyển nơi trú ẩn, song chắc
cách đó không xa lắm.”
“Được rồi, ngươi chết đi.” Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng nói.
Theo bản năng, Vong Tình ma quân nhanh chóng lướt lên không trung,
toan trốn đi.
Nhưng lão phát hiện ra mấy chục thân ảnh đang từ bốn phương tám
hướng ập tới. Nhìn thật kĩ hóa ra mỗi người đều là Độc Cô Bại Thiên, lão
chợt ngửi thấy mùi máu tanh nồng bốc lên từ phía trước. Lão không dám
tin vào mắt mình, thân thể nổ tung, nhất đại hung nhân lập tức mất mạng.
“Trường Sinh cốc cầu sinh.”
Vẻ mặt Độc Cô Bại Thiên đượm nét thương cảm.
Khi năng lượng sinh mệnh của Vong Tình ma quân tan hết, Độc Cô Bại
Thiên trở nên vô cùng kích động. Hắn nhảy lên hư không, giơ tay phải lên