Khai phái tổ sư của Lạc Thiên cung kinh hãi vô cùng, dựa vào tu vi cao
thâm, ông ta biết đó không phải là hiện tượng tự nhiên, hình như có người
muốn lật đổ cả ngọn núi tuyết ở hậu sơn. Ông ta kinh hãi bay lên không,
chăm chú nhìn xuống, quả nhiên đúng như sở liệu.
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, đỉnh núi phủ tuyết sụp
xuống, cùng với tiếng ầm ầm, một bóng người từ trong lòng núi bay ra.
Người này toàn thân trắng toát: áo, tóc, râu, da đều trắng như tuyết.
Một tràng cười lồng lộng, khai phái tổ sư của Lạc Thiên cung nghe thấy
âm thanh cả đời lão không thể quên được: “Hắc chắc, tiểu quỷ, hảo đồ nhi
ngươi đúng là hiếu thuận, đến tận đây nghênh tiếp vi sư xuất quan.”
“Lão tặc ngươi…ngươi chưa chết…” khai phái tổ sư của Lạc Thiên
cung vừa sợ vừa giận, thanh âm này là của lão quái vật năm xưa đã uy hiếp
lão phải ở lại trong động trong nom chìa khóa.
Với lão, quái vật này quả thật là một lão lưu manh, khốn kiếp, vô lại,
không có phong phạm tiền bối chút nào, lại đi uy hiếp hậu bối, đúng là vô
sỉ cực độ.
Đương nhiên, dù hận thế nào thì lão vẫn có đôi chút cảm kích với lão
quái vật trắng như tuyết này, toàn bộ sở học thần công ngạo thế đều do lão
quái vật truyền cho, khiến lão trường sinh bất tử. Tuy nhiên nghĩ đến thủ
đoạn của lão quái vật, lão lại nổi giận.
“Hảo đồ nhi, tuy ngươi tự học thành tài, nhưng không thể phủ nhận mọi
thứ ngươi học được đều do ta khắc trong Lạc Thiên động. Nói thế nào
ngươi cũng phải khách khí một chút, còn không mau ra mắt vi sư.”
“Lão lưu manh khốn kiếp, xét cho cùng lão đích xác là sư phụ ta nhưng
quá đáng ghét.” Khai phái tổ sư của Lạc Thiên cung tuy giận, nhưng vẫn
cung cung kính kính dập đầu ba cái với quái nhân trên không trung.
“Ha ha, vậy mới đúng, hảo đồ nhi, đợi ta về nhé. Giờ ta phải đi gặp sư tổ
của ngươi.” Quái nhân nói xong liền nhanh chóng lướt đi.
oOo
Tại Tân Minh đế quốc, Vương gia là võ lâm thế gia nổi danh nhất,
Khiếu Thiên kiếm pháp gia truyền danh dương thiên hạ, tương truyền chính
là công pháp không đầy đủ của thượng cổ kì công Khiếu Thiên quyết. Tuy