sinh động như thật, phượng hoàng ở chính giữa đang giang cánh bay, trên
cùng khắc ba chữ: Tàng Bảo Trai.
Độc Cô Bại Thiên liền kêu lên hưng phấ:” Phát tài, phát tài rồi. Huyên
Huyên, cô xem này Tàng Bảo Trai đúng là nhiều trân bảo, chúng ta mỗi
người chia một nửa.”
“Tiểu tử ngươi đúng là thấy tiền sáng mắt, ở đây đâu chẳng có bạch
ngọc minh châu, ngươi hỏi thế làm gì?”
“Ô Huyên Huyên à, cô lại có phong cách cao thượng từ khi nào vậy, ban
ngày còn lột sạch của ta, ngay mấy kim tệ trên người ta cũng có chừa lại
đồng nào đâu.”
“Ơ, ta thấy ngươi hay hay nên mới đùa một chút thôi.” Tiểu ma nữ có vẻ
ngượng ngập.
“Thôi vậy. Chỗ này đâu đâu cũng là bạch ngọc minh châu, vậy mà còn
mọc ra cái Tàng Bảo Trai này, là gì nhỉ?”
Huyên Huyên rúng động trong lòng:” Có khi nào bên trong có tàng trữ
tuyệt thế võ công bí tịch hoặc thiên cổ thần binh?”
“Đúng, mượn lời cô thì: mọi sự đều có khả năng xảy ra.”
Hai người vội vàng lao đến ngọc thạch môn, nhưng cánh cửa này không
dễ bị đẩy ra như ở mấy gian phòng khác. Hai người không tin có ma quỷ gì,
đẩy mấy lần liền mà cánh cửa vẫn trơ ra. Cả hai hết cách bèn quay ra tìm cơ
quan, nhưng tìm một hồi lâu vẫn công cốc.
“Sao lại thế này? Cứ dùng nội lực chẻ ra là xong, tuy có phần thô thiển
như “đốt đàn nướng hạc” nhưng muốn vào núi vàng thì làm gì có chuyện
không phải bỏ công?”
Huyên Huyên thấy Độc Cô Bại Thiên nói cũng đúng, không chừng mở
được ngọc môn, bên trong có thần binh, bí tịch gì đó cũng nên. Nàng không
hề chần chừ bổ một chưởng vào cánh cửa.
“Bùng.”
Ngọc môn không hề lay động. Huyên Huyên cả kinh, loại ngọc thạch gì
mà cứng thế này, dưới áp lực của công lực cao thủ đế cấp, rất ít thứ trên đời
chịu nổi. Một chưởng vừa rồi, nàng e ngọc thạch vỡ nát bắn ra làm bị