Độc Cô Bại Thiên nói: “Đừng cả nghĩ, mấy lão quái vật của Bỉ Ngạn tuy
đáng ghét hết sức nhưng bọn ta không thể không thừa nhận bản lĩnh của họ.
Thắng hay thua thì bọn họ quả thật có chỗ hơn người.”
Ma Tổ đáp: “Ta cảm thấy lực lượng của chúng ta quá bạc nhược, lực
lượng ẩn tàng của Bỉ Ngạn quá mạnh, lại qua mấy vạn năm chuẩn bị, tất
nhiên nắm chắc phần thắng.”
Độc Cô Bại Thiên bật cười: “Không thể nói thế được, có thực lực để đối
kháng với Thiên Vũ đại lục chúng ta có lẽ chỉ là mấy lão quái vật của bọn
họ. Nhưng thực lực của ngươi tiến quá nhanh, tất nhiên bọn họ không liệu
được, nghịch thiên cửu chuyển của ta cũng luyện thành, lại càng vượt xa dự
tính của họ. Ta và ngươi chính là hai viễn cổ cường giả bất ngờ xuất hiện,
bọn họ thể ung dung được.”
Ma Tổ than: “Ta thật sự không ngờ sự tình lại phức tạo như thế, bao
nhiêu là chuyện bất ngờ xảy ra, bất quá mỗi lần ta đem thần thức đẩy sang
Bỉ Ngạn đều cảm thấy hoảng sợ, không biết có phải ảo giác không.”
“Không cần sợ hãi, thực lực của Thiên Vũ đại lục tuyệt không đơn giản
như ngươi nghĩ, có lẽ không lâu nữa ngươi sẽ thấy những người quen cũ.
Rất nhiều viễn cổ cường giả như oan hồn bất tán sẽ xuất hiện với một thân
phận khác. Có thể họ không còn thánh lực đáng sợ như thời viễn cổ nhưng
vẫn còn chiến lực không thể coi thường, đó cũng là điều Bỉ Ngạn không
ngờ tới.”
“Ta không hiểu.”
“Cách đây không lâu, ta gặp một người quen cũ, là Lăng Phi chuyển thế,
một trong những cường giả mạnh nhất thời kỳ viễn cổ. Mãi gần đây ta khôi
phục được kí ức viễn cổ mới hiểu thân phận của lão, lão cũng từng nói mấy
câu với ta rằng.”
“Trong quá khứ xa xưa, những Võ thánh mạnh mẽ từng biến mất không
hoàn toàn bị diệt hết, đương nhiên họ không biến thái như ta, liên tục
nghịch thiên chuyển thế nhưng họ có may mắn nắm được cơ hội tái sinh.
Khi nào ta ma công đại thành sẽ phát hiện được những thánh giả đã diệt
vong trong truyền thuyết quay về…”