đậy, cũng nên khua chân khua tay một tí.”
Hắn vẫn ngồi nguyên, quát vang: “Bại Thiên kiếm, xuất.”
Ma Phong đen xì bay lên trời, phong mang rực rỡ tản ra hóa thành một
đạo ô quang bay về phía bắc Thiên Vũ đại lục.
“Vù vù…” từng tràng tiếng rít xé toạc chân trời.
Các Võ thánh của Thiên Vũ đại lục liên tục giật mình, chỉ trong nửa năm
ngắn ngủi mà xuất hiện mấy luồng thần thức dao động khủng khiếp, mạnh
đến độ họ không lý giải nổi.
Bại Thiên kiếm xé toang không khí tỏa ra dao động năng lượng hùng
hồn, ai nấy đều run rẩy.
Trên đại thảo nguyên ở cực bắc Thiên Vũ đại lục, đột nhiên một người
rống lên: “Không, không, không phải nhắm vào ta.”
Nhưng sự thật là Bại Thiên kiếm từ xa vạn dặm đang lao vào y, Võ
thánh ẩn cư trên đại thảo nguyên sợ đến hồn phi phách tán.
Người này là đầu lĩnh của các ngụy tuần thiên sứ giả, là phản đồ lớn
nhất trong các Võ thánh của Thiên Vũ đại lục. Y từng là người được Thiên
Vũ đại lục coi là thánh, nhất thân tu vi cực kỳ mạnh mẽ, cơ hồ theo kịp
mười bảy cường giả, cũng đã từng giao thủ với người của Bỉ Ngạn. Nhưng
cuối cùng y không chống nổi dụ hoặc mà quay mũi dáo, đúng lúc đại chiến
bước vào thời khắc quan trong đã dẫn một nhóm người tấn công cường giả
của Thiên Vũ đại lục khiến họ không kịp trở tay, thiệt hại thảm trọng.
Trong lúc chuyển thế, Độc Cô Bại Thiên từng nảy sinh ân oán với y, bất
quá những chuyện trong quá khứ đó không là gì so với đại chiến với Bỉ
Ngạn sắp diễn ra, cũng không phải là nguyên nhân hắn tìm Võ thánh đó
gây sự. Hôm nay hắn bế quan đạt được đột phá, lại thấy một Võ thánh viễn
cổ hiện thế, được khí thế của viễn cổ cường giả kích phát, nhất thời hào
tình nổi lên, nghĩ ra tên phản đồ đó, mới tính chuyện trừ khử trước khi
bước vào đại chiến.
Thật ra phản đồ này cũng đang gặp nguy, các thủ hạ ngụy tuần thiên sứ
giả cơ hồ bị mười bảy cường giả phái người diệt hết, khiến y thân cô thế cô,
muốn chạy về Bỉ Ngạn lại sợ bị trách phạt bởi để thủ hạ tổn thất hết, đành
phải trốn tránh ở lại Thiên Vũ đại lục.