Có lẽ những bậc thiên kiêu đã chết đi, trước lúc chết đều ngập trong
nghi vấn và ân hận, bọn họ vốn là nhân thượng nhân nhưng điều đó bây giờ
lại hoàn toàn không đủ.
Núi cao còn có núi cao hơn, trên đó còn núi cao hơn nữa.
Có lẽ rất nhiều thánh giả sau khi chết đi đều hối hận. Họ không cam
lòng sống bình phàm, cả đời nỗ lực cuối cùng thành thánh, thành nhân
thượng nhân, nhưng cuối cùng lại phát hiện mình chỉ bước sang một lĩnh
vực khác. Ở đó họ hoàn toàn bình phàm, bởi trong thế giới đó đầy những
thiên tài, như vậy có đáng không? Nếu từ đầu họ đã sống bình phàm, có lẽ
giờ này không phải mơ hồ, không phải ân hận như vậy chăng?
Cả đời theo đuổi, trước lúc đi sang thế giới bên kia mới nhận ra tất cả là
vô nghĩa, theo đuổi như vậy để làm gì?
Bách thánh đại chiến, trời sụp đất nứt.
Một ngọn núi cao sụp xuống, từng dòng sông đổi dòng, từng hồ nước
cạn khô, cả đại lục cơ hồ run rẩy.
Đại chiến thảm liệt giữa mấy trăm Võ thánh khiến không gian vỡ nát
nhiều lần, gần nửa số Võ thánh của Bỉ Ngạn tiến sang Thiên Vũ đại lục, họ
xuất hiện ở những địa điểm khác nhau, có người xuất hiện tại nơi hoang dã,
có người xuất hiện trên tầng không thành thị. Bất kể ở đâu, chiến đấu giữa
các thánh giả vẫn phải tiếp diễn, dừng tay đồng nghĩa với bị đối phương
giết chết.
Xuất hiện ở nơi hoang dã không gây hại quá lớn nhưng những Võ thánh
xuất hiện ở thành thị của Thiên Vũ đại lục khác nào tai họa trên trời rơi
xuống đối với các cư dân. Nháy mắt, sức mạnh hùng hậu khiến mấy ngàn
người vong mạng, thành trấn bên dưới máu chảy thành sông, huyết vụ
loang lổ, oan hồn phiêu đãng…
Oán giận ngút ngàn, họa loạn vô biên, bách thánh đại chiến, huyết thủy
ngập trời……
Dự ngôn cuối cùng cũng thành hiện thực, đại chiến giữa các cao thủ
thánh cấp của Thiên Vũ đại lục và đại lục sở tại đã ảnh hưởng đến lê dân
bách tính. Người chết vô số, bị thương lại càng nhiều, tai họa từ trên trời
rơi xuống này được hậu thế gọi là “thần phạt”.