“Ta quyết không điên loạn như ngươi.”
Đại Ma Thiên Vương thở dài một hơi: “Ta đã biết trước ngươi sẽ không
cùng hợp tác với ta. Kể cả ta có nói ra chân tướng ngươi cũng sẽ không tin,
đã thế ta đành giấu kín bí mật trong lòng.”
Độc Cô Bại Thiên lại biến sắc: “Thật ra ngươi biết bí mật kinh thiên gì,
cứ nói ra, nếu hợp lý, chúng ta…” Hắn chợt ngừng lời.
Đúng vậy, hắn đành phải ngừng lời, hán không thể hợp tác với Đại Ma
Thiên Vương mà diệt trừ hết các Võ thánh của Thiên Vũ đại lục rồi thực
hiện kế hoạch “phong thần” điên cuồng kia.
Đại Ma Thiên Vương cười lạnh: “Sao lại không nói, xem ra chúng ta chỉ
có thể là địch nhân. Tất cả những ai cản trở bước đường của ta tất phải bị
tiêu diệt. Kể cả người tiếp cận với Thần như ngươi cũng không ngoại lệ.”
Độc Cô Bại Thiên lạnh tanh đáp: “Hay lắm, ngươi đến giết ta đi, cứ việc
thi triển thần thông huyền diệu, khiến cả đại lục này và Thiên Vũ đại lục
khuynh đảo. Pháp lực hô phong hoán vũ như vậy thật sự khiến ta chờ đợi.”
Lúc này chiến ý cua hắn cao ngất, nghịch thiên cửu chuyển, chiến hồn bất
diệt, qua chín kiếp hắn đã trải bao hung hiểm, trong đáy sâu linh hồn luôn
tồn tại ý tưởng khiêu chiến với cực hạn.
Đại Ma Thiên Vương liếc sâu hắn: “Sau cùng chúng ta vẫn không tránh
khỏi phải đấu với nhau một trận! Ôi, đành cho người biết một chút chân
tướng vậy.” Y tỏ ra nghiêm sắc mặt nói: “Ngươi biết không, những vô địch
cường giả như bọn ta trong mắt của Trời chỉ là những sinh mệnh nhược
tiểu, kể cả thái cổ chúng thần cũng không được coi là mạnh, ta chỉ nói được
đến thế thôi. Ta hỏi ngươi một lần nữa, hai bán thần như chúng ta có thể
hợp tác tại ra một thời đại thần thoại mới được không?”
Từ lời lẽ của Đại Ma Thiên Vương, Độc Cô Bại Thiên quả thật cũng hơi
rung động, hắn lờ mờ đoán ra đôi điều…
Nhưng hắn không thể hùa theo hành động điên cuồng của Đại Ma Thiên
Vương để tên điên này trở thành Thần của đại lục sở tại, thành thần minh
mà Thiên Vũ đại lục thờ phụng.
Đạo không hợp, không thể đứng cùng một phe, nói nhiều cũng vô ích,
đại chiến khó tránh khỏi.