một cỗ tình tự, vô tận bi ai, không thể dùng lời để diễn tả hết được những
cảm thụ.
Đợi đến lúc Huyên Huyên phát hiện dị dạng của hắn, hắn đã nước mắt
đầy mặt, song hắn không phát hiện ra, ngốc ngốc đứng một chỗ.
“Tiểu bạch, ngươi sao vậy?”
Độc Cô Bại Thiên không có phản ứng, như cũ ngốc ngốc đứng một chỗ
bất động.
Huyên Huyên cảm giác đại sảnh quá nhiều điều cổ quái, một tay nắm
lấy tay Độc Cô Bại Thiên, kéo hắn quay trở lại, Độc Cô Bại Thiên như con
rối đi theo, đi được một lúc mới định thần lại, rút tay ra khỏi tay nàng.
“Tiểu bạch, đã phát sinh ra chuyện gì? Tại sao ngươi nước mắt đầy
mặt?”
Độc Cô Bại Thiên tiếng nói nặng nề: “cảm giác trước đây thật khó chịu,
đầu tiên ta cảm giác được một cỗ hô hoán thân thiết, sau đó ta và người đó
dung hợp lại một chỗ, người đó dạng như cô đơn không ai giúp đỡ, dạng bi
ai như bị thiên hạ đều phụ bạc” bi ai vô tận chấn sốc, ta cảm giác như người
đó và ta có mối quan hệ sâu nặng, tựa như cảm giác huyết nhục tương liên,
so với cảm giác tại ngọc môn mãnh liệt hơn nhiêu, như quả nói người bị
phong ấn tại tàng bảo trai là người thân của ta, bằng hữu của ta, người bi ai
này tựa như chính ta.
sau này sẽ có bản sửa