lớn lại không có được vài người. Hắn gọi một chén cháo, vài cái màn thầu,
lại thêm món dưa muối mặn, vốn định kêu thêm một bình rượu, nhưng cảm
thấy uống một mình thật buồn chán nên lại thôi.
Đúng vào lúc này từ bên ngoài con phố truyền lại một trận huyên náo.
“Liễu cô nương sắp đến rồi.”
“Thật không?”
“Chúng ta phải gặp Như Yên cô nương.”
“Không được, bọn ta phụ trách an toàn cho Như Yên cô nương, tuyệt
không cho phép người nào gặp cô ấy.”
“Chúng ta chỉ nhìn qua thôi mà.”
………. ……….. …………
Tiếp nữa là một trận ồn ào tranh cãi.
Độc Cô Bại Thiên thầm lấy làm lạ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cái cô
Như Uyên đó rốt cuộc là thần thánh phương nào đây? Nghi nghi hoặc hoặc,
hắn vẫy tiểu nhị đến, vừa định hỏi tiểu nhị, nhưng lại nghĩ làm vậy không
mấy lịch sự, liền nói: “Vị đại ca này, bên ngoài rốt cuộc phát sinh chuyện
gì, vì sao lại náo loạn như thế?”
Tiểu nhị nghe Độc Cô Bại Thiên gọi mình là đại ca, liền nhìn hắn với
ánh mắt kỳ quái, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích cho hắn.
“Khách quan, ngài đúng là có vận tốt, hôm nay Liễu Như Yên cô nương
đi qua con đường này, nói không chừng ngài có thể được rửa mắt no nê.
Mấy người ở bên ngoài đều đang đợi Liễu cô nương đến để được ngắm mặt
hoa.”
Độc Cô Bại Thiên hỏi: “Liễu Như Yên là ai?”
Tiểu nhị giương mắt lên, có vẻ không tin nói: “Khách quan, ngài không
phải có ý đùa cợt đấy chứ? “Ca Vũ Song Tuyệt” Liễu Như Yên đại danh
đỉnh đỉnh ở Thanh Phong đế quốc chúng tôi mà ngài cũng chưa từng nghe
qua sao?”
“Ta không phải là người của Thanh Phong đế quốc.”
“À, thì ra là thế. Vậy cũng không trách ngài được, Như Yên cô nương
tuy ở Thanh Phong đế quốc ai ai cũng biết, nhưng không hiểu vì sao, cô ấy
ít chịu nhận lời mời đến các quốc gia khác biểu diễn. Bất quá lần này ngài