thế làm sao không đánh thức tiểu nha đầu này chứ. Vô luận từ phương diện
nào thì tiểu nha đầu này cũng là giả vờ ngủ”. Miệng lại nói: “Huyên Huyên,
ngươi thật là một con mèo lười, mặt trời cũng sắp xuống núi rồi mà còn
nằm trên giường chưa chịu dậy? Ta vốn định kêu ngươi đi ăn cơm trưa,
nhưng thấy ngươi ngủ say như thế, không nhẫn tâm đánh thức ngươi, chỉ
đành im lìm đi thôi”.
“Tốt quá, Tiểu Bạch ngươi mang cơm vào phòng dùm ta đi”.
“Cái gì? Ngươi không phải dùng cơm cũng ngồi trên giường ăn đấy
chứ?”
“Thế nào, không được sao?”
Độc Cô Bại Thiên đành thúc thủ đầu hàng.
Khi Độc Cô Bại Thiên dẫn điếm tiểu nhị quay lại phòng Huyên Huyên,
tiểu nha đầu sớm đã chải đầu rửa mặt. Điệu hổ ly sơn, thì ra cố ý làm vậy.
Điếm tiểu nhị đặt mâm cơm xuống, chuyển thân bước ra. Không biết vì
sao, Độc Cô Bại Thiên rất muốn xem tiểu nha đầu ăn cơm, nhưng bị Huyên
Huyên kiên quyết đuổi ra.
“Huyên Huyên, có nam tử anh tuấn như ta ở trong phòng ngươi, ngươi
không cho là chuyện rất vui vẻ hay sao?”
“Mặt đầy râu ria, nhìn thấy có khi còn mất ngon, ngươi mau biến đi”.
“Ta không phải đang mang diện cụ sao, để ta lấy nó xuống, cho ngươi
thưởng thức “tuyệt thế dung nhan” của ta một chút”.
“Bớt nhăng nhít đi, đức hạnh của ngươi ta đã sớm chán ngấy rồi”.
Độc Cô Bại Thiên gương mặt đầy uỷ khuất: “Huyên Huyên chẳng lẽ sở
thích của ngươi là có mới nới cũ sao? Tuyệt thế nam tử anh tuấn tiêu sai,
phong lưu hào phóng, ngọc thụ lâm phong như ta cũng bị ngươi vô tình vứt
bỏ sao?”
“Ầm”.
Huyên Huyên đùng đùng đóng sập cửa lại, suýt nữa trúng vào mũi Độc
Cô Bại Thiên.
Sau khi Huyên Huyên ăn cơm xong lại nghỉ ngơi một hồi rồi hai người
rời khỏi khách sạn, không lâu đã đến ngoài thành.
Độc Cô Bại Thiên nói: “Huyên Huyên ngươi dự định đi đâu?”