hoa tuyết bay đầy trời như mưa, trong khuôn viên ba trượng có thể nói “
hoa lá rực rỡ”
Hứa vân cùng Mã Long thì tránh ra xa để quan sát. Đám thủy thủ thì
chạy từ tầng trên xuống tầng dưới để nhìn
Chiết phiến trên tay trái của Lục Phong được truyền vào công lực phi
hoa phi diệp lạc thiên công liền phát ra từng tia hào quang, chưởng bên tay
phải thì trắng như bạch ngọc
“Thác Bạt Thiên tiếp chiêu” Một âm thanh vang lên
Độc Cô Bại Thiên tức thời cảm thấy một cỗ hàn khí buốt xương tràn tới.
Dưới ánh nắng chói chang của mùa hè mà giống như đang đứng dưới trời
đông
“Tới hay lắm, Bá vương thần quyền, đỡ”
Chưởng cùng quyền giao nhau nhưng phiến cùng quyền thì lại không
giao nhau tại một chỗ
Chiết phiến của Lục Phong phát ra một tiếng “Soạt” rồi mở ra, y hệt như
một thanh khoái đao hướng thẳng về phía yết hầu của Độc Cô Bại Thiên.
Độc Cô Bại Thiên vối quay đầu qua một bên né tránh. Do tránh muộn một
chút nên chỉ thấy một chùm râu bay phất phơ xuống mặt đất
Hứa vân vỗ tay hét lớn “ Su huynh đánh thật hay. Lần tới nhất định phải
cắt cái đầu của tên quỷ râu dài đó xuống”
Mã Long cũng kêu lên “ Sư huynh quả nhiên lợi hại. Hãy mau giết tên
tiểu tử đó đi”
Mặt của Lục Phong tràn đầy tiếu ý “ Thác Bạt Thiên, ngươi còn không
nhân thua đi. Chỉ cần ngươi lạy tab a cái thì việc hồi nãy ta bỏ qua, tha cho
ngươi một mạng”
Độc Cô Bại Thiên lui về sau hai bước, nắm chặt tay không nói gì
Mã Long kêu lên “ Tiểu tử, ngươi đã sợ chưa? Còn không mau tới khấu
đầu trước mặt các đại gia”
“Lạy cái con mẹ nhà ngươi” Hai mắt của Độc Cô Bại Thiên chợt phát
thần quang.” Ba người các ngươi nghe cho rõ đây. Hôm nay ta nhất định
bắt ba ngươi quỳ trước mặt ta khấu đầu. Các ngươi thật sự đã khiến cho nổi
giận, A…………” Độc Cô Bại Thiên ngẩng đầu lên trời hét lớn