Sắc mặt cảu lão đạo tức thì trầm xuống “ Tiểu bối, ngươi nói chuyện với
trưởng bối mà như vậy sao?”
“Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Nên nhớ ngươi đã
không nói đạo lý với ta thì ta hà tất với khách khí với ngươi”
“Tiểu bối, ngươi thật quá ngông cuồng”
“Lão già khốn khiêp ngươi đúng là không biết liêm sỉ. Ta lẽ ra nên nghĩ
ra sớm. Đồ đệ đã xấu xa thì sư phụ cũng chẳng tốt lành gì mới phải.”
Lão đạo sĩ tức đến biến sắc “ Ngươi dám làm nhục ta?”
Độc Cô Bại Thiên cũng không hề kém “ Lão già, ta không hề làm nhục
ngươi. Ta bây giờ muốn nói sự thật với ngươi, ngươi có muốn nghe hay
không?”
“Bần đạo không cần nghe”
“Không nghe thì thôi. Vậy nhé, at cáo từ đây.” Nói xong quay người như
muốn bỏ đi
Lão đạo sĩ lạng người chặn đường Độc Cô Bại Thiên
“Lão đạo sĩ, ngươi muốn cái gì đây?”
“Tiểu tử,, đánh người bị thương xong lại còn muốn bỏ đi hay sao. Làm
gì có việc dễ adng2 như thế”
“Ngươi muốn thế nào?”
“Tới trước mặt đồ đệ ta khấu đầu nhận tội thì ta may ra còn tha cho
ngươi một mạng”
“Cái con mẹ lạo già biến thái nhà ngươi đang nằm mộng à. Ta tại sao lại
phải cúi đầu nhận tội với bọn ngươi chứ? Ngươi bị bệnh chứ ta thì không.
Ngươi cứ ở đó nằm mộng đi. Ta phải đi đây”
Sắc mặt lão đạo tràn đầy nộ khí “ Tiểu tử, ngươi muốn đi đâu?” Vừa nói
vừa vung tay nắm lấy vai Độc Cô Bại Thiên, động tác nhanh như thiểm
điện
Độc Cô Bại Thiên vội lách người tránh sang một bên. Mặc dù tay lão
đạo nằm vào khoảng khogn6 nhưng kình phong quét qua vai hắn khiến vai
hắn nóng ran lên.
Độc Cô Bại Thiên giận dữ “ Lão già, ngươi có nói đạo lý không vậy?
Nếu ngươi muốn đánh nhau thì nói rõ ra đi để đại gia tiếp ngươi, hà tất phải