Độc Cô Bại Thiên lúc này nếu như tỉnh lại thì thật không biết nên khóc
hay cười.. Hắn tự nhiên bỗng trở thành bảo vật vô giá dùng để cứu người.
Lúc này hắn đang ở trong trạng thái quy tức, đình chỉ hô hấp. Trái tim cứ
vài phút mới đập một lần. Minh vương bất động thì chầm chậm vận
chuyển, hàn khí trong cơ thể không ngừng bị đẩy ra bên ngoài.
Lúc này, tam đại thiên vương mỗi người đều đánh ra một chưởng tối
hậu. Sau đó đứng dậy, hít sâu một cách nhẹ nhõm, mở cửa phóng bước ra
ngoài.
Từ lúc tam đại cao thủ tiến ra thì cũng được hai giờ. Bọn ba người Lý
Phóng ở bên ngoài cứ lo lắng không yên sợ xuất hiện chuyện gì ngoài ý
muốn. Vừa thấy ba người bước ra liền tiến tới trước để hỏi.
Lý Phóng nói “ Ba vị tiền bối, nghĩa phụ ta không biết hiện tại như thế
nào?”
Lưu Nhất Phi cười nói “ Yên tâm. Lão tướng quân hiện tại tạm thời giữ
được tính mệnh rồi”
Hoàng đế của Thanh Phong đế quốc nói “ Lần này may mắn nhờ có ba
vị trượng nghĩa ra tay”
Cả ba người cùng noi “ Bệ hạ, người quá khách khí rồi. Đây là chuyện
chúng tôi phải làm”
Liễu Như Yên lên tiếng “ Mời ba vị tiền bối vào trong phòng rồi sẽ nói
chuyện tiếp”
Trở về phòng, mọi người cùng ngồi xuống. Lý Phóng tới trước mặt ba
người hành lễ, liên tục nói lời cảm kích
Ba đại cao thủ khách khí một hồi rồi hỏi “ Lý Phóng, khối bạch ngọc
hàn băng này ngươi làm sao mà có được?”
Lý Phóng liền đem việc ngẫu nhiên tìm thấy bạch ngọc hàn băng nói
qua. Ba người nghe xong cùng nhìn nhau gật đầu nói “ Đại lục từ khi nào
lại xuất hiện một tuyệt đại cao thủ vậy?”
Lý Phóng nghe ba người nói lấy làm kì lạ. Đặc biệt là đối với hoàng đế
đối với bạch ngọc hàn băng rất lấy làm tò mò. Cứ nghĩ ba đại cao thủ sẽ nói
về việc bạch ngọc hàn băng. Ai ngơ ba người lại nói ra một câu khó hiểu
như vậy.