hắn. Việc ta thụ thương cũng là do hắn ban cho….” Tiếp đó Độc Cô Bại
Thiên đem việc xảy ra trên sông kể lại hết.
Liễu Như Yên nói “ Ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không đem chuyện của
ngươi kể ra ngoài đâu”
Độc Cô Bại Thiên nói “ kì thật ta có thể tùy tiện bịa ra chuyện nào đó
lừa cô. Nhưng không hiểu sao ta lại có một cảm giác là cô rất đáng tin. Vì
vậy mới đem hết mọi chuyện kể cho cô nghe.” Nói xong liền cười một cách
tà dị “ Có lẽ chúng ta có duyên”
Liễu Như Yên tức thì đỏ mặt giận dữ nói “ Ngươi nói cái gì thế”
Độc Cô Bại Thiên chỉnh trang lại y phục cười “ Nè, mỹ nữ, ta phải đi
đây. Đừng nhớ tới ta, chúng ta sẽ còn gặp lại” Nói xong liền mở cửa sổ
nhảy ra ngoài.