Vương Phi tán thành: “Nói hay lắm, họ đã già rồi, tương lai thuộc về
chúng ta, sớm muộn gì chúng ta cũng vượt qua họ.”
Vương Tử hô: “Đúng, sóng Trường Giang lớp sau đùa lớp trước, lớp
người mới sẽ thay lớp người cũ, trong mười năm đệ phải trở thành cao thủ
vương cấp.”
Đinh Bình nói: “Các huynh đệ, xem các vị hào tình tráng chí thế này, ta
rất cao hứng. Ta cũng giống các vị, khắp người là máu nóng, là hào khí
nhưng hiện tại…chà, năm tháng xóa tan mộng anh hùng, giờ ta chỉ còn biết
thỏa chí trong mơ.”
Độc Cô Bại Thiên bảo: “Đinh đại ca, huynh như vậy là không được.
Đến vực sâu bắt cá, chi bằng trở về đan lưới trước, đệ không tin chúng ta
không thể vượt qua bọn họ. Sớm muộn gì cũng có ngày đệ khiến người
khắp đại lục phải biết đến cái tên Độc Cô Bại Thiên, biến nó thành một tín
ngưỡng.”
Vương Tử xen lời: “Độc Cô huynh đệ quả nhiên có khí phách, nếu
người khác nói vậy, ta nhất định bảo hắn điên, nhưng lúc huynh đệ nói, ta
lại có cảm giác, huynh đệ nhất định làm được.”
Đinh Bình nâng chén: “Nào, chúc các huynh đệ sớm trở thành cao thủ
vương cấp, chúng ta cạn chén.”
“Cạn, cạn!”
Độc Cô Bại Thiên nhủ thầm: Tuổi trẻ thật đẹp, tuổi trẻ tuy cuồng vọng,
thậm chí vô tri, nhưng tuổi trẻ tràn đầy kích thích, hi vọng và sức sống.