cũng là thành chủ một phương, còn có cả hội trưởng các bang bội, hào kiệt
trong võ lâm, trọng yếu nhất đương nhiên là năm nhân vật ngồi chủ tọa –
năm đại cao thủ vương cấp.
Bất kể cao thủ vương cấp nào đi đến đâu trên khắp đại lục đều được
chào đón, hôm nay lại có tới năm người tề tụ, đúng là thịnh hội gần mười
năm nay chưa có.
Vậy mà giờ lại có kẻ dám đá đổ một bàn tiệc, rõ ràng không coi ai ra gì.
Sắc mặt Ngân Nhiêm lão đạo trở nên rất khó coi, lão không ngờ Độc Cô
Bại Thiên lại chơi đòn này, quá đỗi bất ngờ.
Lí Phóng bước tới hỏi: “Ai đá đổ cái bàn này?”
Độc Cô Bại Thiên đáp: “Là tại hạ.”
Ánh mắt mọi người lại dồn hết vào hắn.
Lí Phóng hỏi: “Lí mỗ có chỗ nào không phải với vị tiểu huynh đệ này
chăng?”
“Không có.”
Lí Phóng tức giận: “Vì sao ngươi lại phá rối yến hội?”
Độc Cô Bại Thiên đáp: “Lí tướng quân xin đừng hiểu lầm, phá rối yến
hội không phải tại hạ mà là vị đạo trưởng này.”
Ngân Nhiêm nghe vậy đã biết hỏng rồi, tên tiểu tử này quá khả ố, vội
lên tiếng: “Nói láo, rõ ràng là ngươi đá đổ cái bàn.”
Độc Cô Bại Thiên nói: “Trong ngày đại hỉ chúc mừng Lí Lâm lão tướng
quân thân thể an khang, lão lại đến tầm cừu tại hạ trước mặt các vị anh
hùng, rõ ràng không coi chủ nhân là Lí tướng quân đây vào đâu, cũng
không coi năm đại cao thủ vương cấp cùng các anh hùng ra gì. Chư vị xem
này, lão muốn bẻ gãy tay trái tại hạ, trong lúc tránh né, tại hạ mới vô tình
làm đổ bàn.”
Mọi người lại nhìn sang tay phải lão đạo, lão mới hoảng hồn, nãy giờ
tóm tay Độc Cô Bại Thiên chưa có buông ra, nhưng chỉ tóm lấy thôi chứ có
dụng lực tí nào đâu, giờ vội vàng buông tay. Mọi người đều tỏ vẻ hiểu biết
“thì ra như vậy.”
Độc Cô Bại Thiên vận công, ngạnh bức cho mồ hôi nhỏ ra, ai nhìn thấy
cũng tin lời hắn ngay.