Dương Thụy cười lớn: “Ngại quá, người già rồi thích cảm khái. Tiếp tục,
tiếp tục đi.”
Độc Cô Bại Thiên lại đối diện với Ngân Nhiêm lão đạo. Lúc này sắc mặt
lão đạo rất khó coi, không chỉ vì hắn đã tiếp được chiêu Lạc Anh Tân Phân
mà vì có tới hai cao thủ vương cấp sinh hảo cảm với hắn.
Trong mắt lão đạo lóe lên tia sáng ác độc, nói: “Độc Cô Bại Thiên, tiếp
đệ nhị thức Lạc Thiên chưởng: Vạn Lí Tuyết Phiêu.” Đoạn xoay tít mù
quanh mình hắn như con trốt.
Từng phiến băng tuyết che kín bầu trời, ào ạt hướng vào Độc Cô Bại
Thiên, hàn phong dậy lên kình khí lạnh buốt thổi qua mặt hắn đau nhói.
Hắn vội vận chân khí hộ thể, đẩy kình lực ra chống lại, nhưng thoáng sau
đã biến thành một người tuyết.
Lão đạo bật cười đắc ý: “Ánh sáng đom đóm dám tranh với mặt trăng
sao?”
Mấy tên đồ đệ của lão cũng đắc ý dị thường.
Khán giả đều kinh hoảng, bọn Đinh Bình càng nóng ruột.
Nhưng đúng lúc đó một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa bốc lên, những
người công lực hơi kém lập tức mềm nhũn, ngã lăn ra.
Năm đại cao thủ đều chấn động, đưa mắt nhìn nhau, cố nén cảm giác
rung động trong lòng, đồng thời lên tiếng:
“Lẽ nào là thần thức đế cấp?”
“Lẽ nào là thần thức đế cấp?”
“Lẽ nào là thần thức đế cấp?”
…
Đúng lúc đó một tiếng quát chấn động toàn trường: “Cửu chuyển đệ
nhất thức: Bát Bảo Hùng Phong, khai.” Băng tuyết trên mình Độc Cô Bại
Thiên nổ tung, văng khắp bốn phía như mây khói, mọi người vội nhảy nhót
tránh né.
Lão đạo kinh hãi há hốc mồm, lúc cỗ khí tức hủy thiên diệt địa xuất
hiện, lão đã biết là không ổn. Lão nhớ lại lời đồ đệ Lục Phong nói: “Công
kích thần thức hủy thiên diệt địa khiến người khác không thể chống nổi.”
Lúc đó lão chưa tin lắm nhưng giờ được tận mục sở thị, những người công