Lý Xương đỡ hắn nằm xuống, cười bảo: “Bất tất đa lễ, sao vừa nãy
ngươi giả bộ ngủ? Vì cô nương đó? Tiểu tử ngươi nên biết trân quý những
gì trước mắt, đừng để lúc đến tuổi của ta lại hối hận.”
“Không phải…” hắn ấp úng một lúc, thầm nhủ: lão thành tinh, không
giấu được chuyện gì.
“Chàng trai trẻ không cần ngại, ta cũng trải qua thời trai trẻ, có gì mà lại
không hiểu? Thôi được rồi, không nói đến chuyện đó nữa. Ta ở lại Lý phủ
đợi ngươi tỉnh lại để cũng trò chuyện vài câu. Chàng trai trẻ, ta rất thích
cậu, chỉ muốn nói với cậu rằng có việc gì phiền hà cứ đến Bái Nguyệt đế
quốc tìm ta.”
“Đa tạ Lý tiền bối đã yêu thương vãn bối.” Độc Cô Bại Thiên thật sự
cảm động, một cao thủ vương cấp lại bình dị gần gụi đến vậy, chỉ vì muốn
nói một câu với mình mà đợi tới ba ngày.
Lý Xương nói: “Ta biết qua một chút thuật xem tướng nhưng không
nhìn thấu được cậu, tương lai chắc cậu sẽ gây lên sóng gió cho đại lục, hơn
nữa có lẽ còn vượt trên cả phạm trù đại lục này, thật sự không biết tình
cảnh lúc đó thế nào, cũng đáng để chờ đợi.”