tránh đi, rút trường kiếm ra. Đây là dịp kiểm nghiệm thành quả một tháng
khổ tu, kiếm pháp trong Kinh Thiên quyết được xuất ra.
Hai đạo hàn quang va nhau trên không rồi tách ngay ra.
“Không ngờ đồ vô sỉ nhà ngươi lại có chút bản lĩnh, vậy càng không thể
bỏ qua.”
“Ai cần ngươi bỏ qua, ngươi nghĩ mình là ai? Không phải đã nhìn thấy
hết rồi sao? Ngươi muốn ta phát thệ, ta càng không làm, ta sẽ nói cho khắp
thiên hạ biết rằng có một mĩ nữ đẹp như thiên tiên của Lạc Thiên cung cởi
áo trước mặt ta, thân hình cực đẹp…”
“A…ta giết ngươi.” Thiếu nữ lao vào hắn như phát khùng.
Độc Cô Bại Thiên đã thấy được thiếu nữ mất đi tâm thái lãnh tĩnh, xem
ra cũng mới xuất đạo.
Cây kiếm trong tay thiếu nữ tuyệt sắc cuốn lên một làm gió tuyết bổ
vào, hắn thi triển Minh Vương Bất Động, lách người trách đi rồi quét kiếm
vào eo nàng. Hai người xẹt qua xẹt lại giao chiến, nam tử cao lớn khôi vĩ,
kiếm pháp vừa cương mãnh vừa khinh linh phiêu dật, nữ tử mĩ diễm vô
song, bảo kiếm múa lên tạo ra vị khí mờ mịt, như tiên tử hạ phàm.
Độc Cô Bại Thiên càng đánh càng hoảng hồn, một tháng nay công lực
hắn tăng tiến cực độ, lên hẳn một tầng vậy mà đấu với thiếu nữ mỗi lúc một
cật lực, nàng ta còn lợi hại hơn Ngân Nhiêm. Hàn khí trong không trung
càng ngày càng dày, trong phạm vi ba trượng là thế giới của hoa tuyết,
trong vòng mười trượng mịt mờ vụ khí.
Hắn không nén nổi nữa, cảm giác vô cùng ấm ức, võ công mới thành tựa
đã chạm ngay một đối thủ lợi hại cỡ này, không phải ông trời không cho
hắn cơ hội biểu hiện sao, trong lòng hết sức ảo não, nhất là trận chiến này
không mảy may giá trị gì.
“Dừng lại, ta không đánh nữa. Lạnh chết được.” Đoạn lui ra vung vẩy
hai tay.
Mĩ nữ bước lên mấy bước, mặt ngập vẻ giận dữ: “Ngươi muốn tự hủy
hai mắt chứ gì?”
“Với ngươi e là chưa được đâu. Ngươi không hỏi xem ta là ai, vì sao
biết ngươi là người Lạc Thiên cung ư?”