Phương đông lấp lánh ánh sáng như vảy cá, Độc Cô Bại Thiên cuối cùng
cũng mở mắt, song mục thần quang lấp lánh, không chỉ thương thế được
chữa lành hết mà công lực cũng cao hơn một tầng. Hắn vươn vai đứng dậy,
đến trước mặt Lãnh Vũ. Cả đêm nàng không ngủ, liên tục suy tính đến hiện
tại và tương lai, ngước nhìn hắn bước tới, trong lòng vừa giận vừa xấu hổ
cùng cực.
Hắn ngồi xổm xuống, mặc cho nàng từng món y phục một, nàng phẫn
hận cơ hồ ngất xỉu. Hắn lạnh lùng nhìn vào thân thể tuyệt mĩ, thuận tay giải
huyệt cho nàng.
“Độc Cô Bại Thiên, tên ác ma kia, sớm muộn gì ta cũng giết ngươi.”
Lãnh Vũ nghiến răng, dung nhan tuyệt mĩ lạnh lùng như băng tuyết.
“Ta muốn cưới cô.”
“Cái gì? Tên ác ma ngươi đừng có mơ.” Lãnh Vũ cơ hồ không dám tin
vào tai mình.
“Đúng vậy, ta muốn cưới cô. Ta sẽ đên Lạc Thiên cung đề đạt hôn sự
với phụ thân cô, xin ông ấy gả cô cho ta.”
“Ngươi là đồ ác ma, khốn kiếp, là tên tiểu nhân ti bỉ âm hiểm. Kể cả
nam tử toàn đại lục này chết hết ta cũng không lấy ngươi.”
“Cô thật sự không muốn gả cho ta?”
“Tên vô sỉ ngươi dùng thủ đoạn ti bỉ có được thân thể ta, còn vọng
tưởng lấy luôn trái tim ta? Đừng mơ, sớm muộn gì ta cũng khiến ngươi
phải trả giá đắt.” Nói đoạn nàng không nén được, bật khóc nức nở.
“Cô còn có cơ hội, thật sự không muốn gả cho ta?” Giọng nói Độc Cô
Bại Thiên băng lãnh, hoàn toàn không có chút cảm tình nào.
“Tên ác ma ngươi giết ta đi.” Lãnh Vũ ngừng khóc, lạnh lùng nói.
Độc Cô Bại Thiên chầm chậm nhắm mắt lại, một ác ma lập lờ trong sâu
thẳm nội tâm gầm hét: “Giết, thành đại sự kể gì tiểu tiết, không giết ả ngươi
sẽ bị Lạc Thiên cung truy sát tới chết.”
Hắn chậm rãi mở mắt, hét lớn: “Giết.”