Qua một lúc, Độc Cô Bại Thiên lảo đảo đứng dậy, nhìn những vết bầm
tím trên mặt ba người cười lên ha ha thật lớn, tiếp đó lại khóc thật lớn, sau
đó lại im lặng, quay người chạy vào trong phòng.
Ba người ngơ ngác nhìn nhau, lặng lẽ một hồi, sau đó đứng dậy bỏ đi.
trong mấy ngày tiếp theo, Độc Cô Bại Thiên hình như thật sự say mê võ
học, cả ngày cùng phụ thân học võ. Đương nhiên đều là một số chiêu cơ
bản.
Vài năm nay Độc Cô Bại Thiên với tuổi tác lớn lên, thân thể càng lúc
càng cường hãn. hầu như cứ mười ngày nửa tháng mới đi tìm lũ bạn lưu
manh của hắn đánh lộn một lần, chủ yếu là mỗi lần đánh lộn, bọn vô lại đó
đều nghỉ vài ngày. Hiện tại hắn hai ba ngày lại tìm chúng đánh lộn 1 lần,
khiến lũ lưu manh kêu khổ suốt ngày.
Ngoài ra, do sóng gió của Tư Đồ Minh Nguyệt, Tư Đồ Kinh Vân đặc
biệt cho phép ba huynh đệ Tư Đồ Hạo Nguyệt mỗi tuần lễ đi ra ngoài 1
người, cùng Độc Cô Bại Thiên đánh nhau giải sầu.
Độc Cô Bại Thiên tự mình thấy tê cóng, mỗi lần trở về nhà với thân thể
đầy thương tích, đau thương trong lòng dường như giảm đi một ít.
Cuối cùng sau một lần uống rượu, hắn bị đám bạn vô lại đưa đến kĩ
viện. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, hắn cảm thấy có người đang cởi y phục của
mình. Chàng liền vung chưởng đánh, một tiếng “chat”, đánh ngay vào mặt
đối phương.
“a”
1 tiếng kêu kinh sợ
Độc Cô Bại Thiên mở mắt nhìn, đúng là một cô gái đẹp. “ Cô nương là
ai?”
“Tôi là Mẫu Đơn"
“Đây là đâu?”
“ Đây là Lập Xuân viện”
“Cái gì? Đây là kĩ viện”
“Đúng… … Đúng vậy” Mẫu Đơn nhìn thấy vẻ mặt Độc Cô Bại Thiên
đầy vẻ giận dữ hù dọa đến run lẩy bậy