“Cái gì mà vô sỉ? Y là Tiểu Thiên Thiên, ta là Bại Thiên, cô nói xem là
quan hệ thế nào?”
“Đồ dẻo mỏ”.
Hai người vừa cười vừa nói.
“Huyên Huyên, ta có một việc muốn hỏi cô, mấy cái mặt nạ của cô là
tác phẩm của ai, vì sao lại tuyệt như vậy được? Nhỡ may rơi vào tay người
xấu, không biết sẽ nguy hiểm đến đâu?”
Huyên Huyên đáp: “Ngươi yên tâm đi, vị tiền bối chế tạo đã không còn
trên nhân thế, hơn nữa chỉ làm cho bảy chiếc, tất cả đều trong tay ta, tuyệt
không nguy hại cho giang hồ, chỉ sợ xú tiểu tử ngươi lợi dụng mới đúng là
“hoạ hại” cho giang hồ”.
“Độc Cô Bại Thiên ta xin thề tuyệt sẽ không lợi dụng mặt nạ này gây hại
cho giang hồ”.
Huyên Huyên nói: “Kỳ thật, mặt nạ kiểu này không thể uy hiếp được
cao thủ chân chính, mỗi người đều có khí tức đặc biệt, chỉ cần công lực đạt
đến trình độ vương cấp, một chiếc mặt nạ nhỏ xíu làm thế nào mà che mắt
bọn họ được”.
“Ồ cao thủ từ vương cấp trở lên lợi hại thật, đúng là khiến người ta khao
khát”.
Hai người chuyện trò tâm đầu ý hợp, thấm thoát màn đêm đã buông
xuống. Tận lúc đó cả hai mới thấy đói, từ trưa đến giờ chưa ăn chút gì.
Độc Cô Bại Thiên lấy rượu thịt trong khoang thuyền ra. Hai người vừa
ăn vừa uống rượu, lại cùng ngắm trăng, thoả mãn vô cùng.
Trăng đêm đó rất sáng, chiếu rọi dòng sông khiến hai kẻ đang say lơ mơ
không phân biệt nổi trăng trên trời hay dưới lòng sông, rồi cứ thế ngủ mất.
Sớm hôm sau, Độc Cô Bại Thiên tỉnh dậy, cảm giác mùi u hương thoang
thoảng nơi ngực, mở mắt ra liền thấy Huyên Huyên đang ôm mình, tư thế
rất thân mật. Không thể nào, lẽ nào đã ngủ thế này suốt cả đêm. Hắn lập tức
có cảm giác huyết mạch căng phồng, không ngờ vừa mở mắt đã được
hưởng tư vị ôn nhu này, bất quá hắn không dám táy máy bởi hiểu rõ tiểu
ma nữ này đáng sợ thế nào. Chỉ thế này thôi hắn cũng lo ốm người rồi, ai
biết được lúc tiểu ma nữ dậy sẽ phát khùng cỡ nào, nhưng có điểm hắn